Chương 2

1.1K 67 0
                                    

Con đường có vẻ khá ngắn chạy một lát đã thấy lối ra, Nao thấy có căn nhà nhỏ nằm trên núi, một dãy hành lang trắng dài lê thê nối phía căn nhà và cánh cổng trắng lại tạo thành con đường đi lên.

Chắc chắn đó là nhà của giáo sư Okido. Nao đã từng coi phim dù có khá nhiều tập, nhưng ấn tượng về tập đầu tiên vẫn còn. Có lẽ là do đã đến nơi nên Nao không tự chủ được mà dừng lại, trong cơ thể cô tỏa ra cảm giác hân hoan hạnh phúc tràn đầy trải rộng rồi lan ra toàn thân.

Có một suy nghĩ rất kỳ quặc, chỉ cần lên đó là mình thực hiện được ước mơ rồi.

Không biết tại sao cơ thể hưng phấn đến như vậy, cô cứ đứng như vậy mà chết lặng, cảm giác như có cái gì ở phía sau vậy. Cô chợt nhớ ra.

Oh shit! Quên mất con nhỏ đang rượt mình, nãy mình đã bỏ nó một đoạn khá xa, không biết nó có theo đến tận đây không trời.

Khoảng khắc mà Nao quay đầu lại, đã có bóng dáng ai đó ở phía sau lưng mình, rất gần, Nao kêu thầm một tiếng:"Fuck."
Bịch! Cả hai cùng ngã xuống đất.

Cú ngã này con mẹ nó đau quá, Nao mặt mũi đều nhăn lại một cục, đất ở đây vừa cứng lại còn có sỏi đá, ngã xuống mà có cảm giác rát hết cả thịt chưa kể đến hồi nãy còn vô lý phải chạy một đoạn dài, hai chân đều có dấu hiệu nhức nhức tê tê. Nao cảm thấy mình mà còn nhẫn nhịn không tức giận nữa thì mình mẹ nó là thần Yato luôn rồi: "Này cậu gì ơi, làm ơn xuống ngay lập tức đi, cậu rượt tôi một quãng dài cho đã và giờ là định đè chết tôi đấy à. Thật khó chịu quá đi mất. "

Nao có thói quen xấu là khi tức giận cô sẽ nói mỉa đối phương, dùng giọng điệu mỉa mai nói mấy câu cay độc làm người khác khó chịu đến tức điên cả người. Dù lời nói có thể hơi quá đáng nhưng mình cũng không có làm gì sai, nếu không chẳng lẽ cô phải chịu để người ta xin lỗi rồi sau đó nói là không sao ư. Nghe thôi đã thấy cười đau cả bụng.

Cô gái này có lẽ cũng cảm thấy do mình làm sai trước nên cũng không thèm so đo về lời nói kia, ngay lập tức đứng dậy phủi bụi rồi kéo cả thân thể của Nao dậy theo mà không thèm để cô đưa tay ra hay là tự đứng dậy: " Bạn này, tớ biết là hồi nãy có hơi quá đáng chút nhưng do chạy nhanh quá nên tớ không dừng lại kịp được và cũng đang vội, những câu nói của cậu hơi quá đáng rồi đấy, thành thật xin lỗi hen."

Có vẻ nhầm rồi,cô gái này cũng không phải là người dễ tính gì cho lắm. Ngay khi nghe Nao nói như vậy vẫn có thể bình thản mà nói xỉa lại bằng giọng điệu mỉa mai còn không quên kèm theo lời xin lỗi chuẩn mực. Có thể cãi lại thì cũng biết cô gái này không phải là người dễ chọc gì cả.

Chắc chắn hai người này kết thù rồi.

Cô gái mặc áo thun trắng váy đỏ, mang bot đen. Nhìn khá giống mấy kiểu mà con gái hay mặc ở hiện đại, tóc nâu dài thắt bím hai bên, làn da trắng cùng đôi mắt vàng to chiếm một phần lớn của khuôn mặt. Nao nhìn đôi mắt cô ta, có cảm giác mối thù này càng sâu rồi đây.

" Ồ vậy sao cô - gái - sến - súa, thế tất cả là lỗi của tôi nhỉ. " Nao nhếch mép gằn từng chữ, đôi mắt rada quét lên quét xuống cả cơ thể của người đối diện, hai tay khoanh lại nhìn thẳng.

Phiêu lưu pokemonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ