Chap 27

1.2K 27 0
                                    

Nhìn biểu hiện của Ngọc nhi nàng cũng không khỏi bật cười "đúng nha ta còn có Ngọc nhi mà. Nếu mà sau này gặp người nào tốt phải nói vơi ta biết chưa"

Nghe Âu Dương Tuyết Linh nói vậy Ngọc nhi không khỏi đỏ mặt thẹn thùng

"Tiểu thư người lại nói gì vậy, em mới không thèm gả đi em phỉa ở bên người cả đời" Ngọc nhi chắc chắn nói

"Thật nha đến lúc đòi gả đi thì ta không cho đâu đấy" Âu Dương Tuyết Linh nói đùa

"Thật" ( nhưng sau Ngọc nhi lại đòi gả đi bằng được nhưng nó là chuyện của sau này )

Nghe Ngọc nhi nói vậy nàng cảm thấy thật ấm áp trong lòng, kiếp trước nàng cũng vậy không có được tình yêu thương của bất cứ một ai, sang thế giới này may mắn còn có Ngọc nhi là người thân và con tên nam nhân đó nữa còn biết quan tâm mình.

Nghĩ song Âu Dương Tuyết Linh lắc lắc đầu, cái gì vậy sao lại nghĩ đến tên nam nhân kia rồi. Không nên nghĩ nhiều nàng trở về là muốn báo danh vào ngày mai thi nhập học ở Ngưng Sơn hoạc viện. Ngày đấy nàng sẽ chính thức gỡ bỏ cái danh hiệu phế vật trên người này.

Từ ngày Âu Dương Tuyết Linh quay về thì đóng cửa bế quan tu luyện và cũng không có ai đến để làm phiền nàng. Nhưng tin đồn về nàng cũng bay xa vạn dặm. Người thì nói đại tiểu thư phủ thừa tướng là một mỹ nhân tựa thiên tiên còn đẹp hơn tứ đại mỹ nhân của Thanh Long quốc này. Người thì lại nói nàng tuy đẹp nhưng chỉ là một cái phế vật thôi không phải sao.

Những tin đồn cứ theo gió mà bay đi làm cho toàn thành ồn ào một phen bàn tán nhưng cái người gây ra sự bàn tán kia thì lại đang chăm chỉ tu luyện không biết chuyện gì sảy ra.

Còn hai ngày nữa là đến võ trường toàn quốc rồi. Âu Dương Tuyết Linh cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, Ngọc nhi nhìn thấy tiểu thư bước ra thì lao vào mà ôm lấy.

    "Oa tiểu thư cuối cùng người cũng ra ngoài rồi Ngọc nhi nhớ người chết được" tiểu hài tử đôi mắt ngấn nước long lanh nhìn Âu Dương Tuyết Linh

Nhìn nàng như vậy Âu Dương Tuyết Linh cũng không khỏi bật cười nói
  
"Sao lúc ngươi giết người ta lại không nhìn thấy bộ dạng này nhể" nói song khinh thường liếc Ngọc nhi một cái rồi li khai khỏi tiểu viện của mình

Ra khỏi thừa tướng phủ nàng nữ phẫn nam trang đi trên đường làm bao thiếu nữ phải mặt đỏ tim đập

   "Oa công tử kia thật tuấn tú đẹp chết tôi rồi" một thiếu nữ nói

Nàng nghe vậy liếc sang thì

  "Oa công tử đó nhìn ta nhìn ta đó các người thấy không"

    "Ngươi đừng ở đó mà ảo tưởng công tử đó nhìn ta mới đúng"

Nàng đi đến đâu mọi người ồn ào đến đó tiếng tranh cãi của thiếu nữ, lòng đố kị ghen ghét của nam nhân. Nhưng nàng vẫn vân đạm phong khinh đi về phía Túy Hương Lâu

Vừa bước vào tửu lâu lại một trận ồn ào huyên náo. Hồng nhi thấy nàng bước vào thì vội chạy ra

   "Công tử mời đi theo ta" thấy thái độ gấp gáp của Hồng nhi nàng nghĩ nhất định có chuyện rồi. Nên nhanh chân bước theo nàng vào gian phòng bí mật tại lầu ba

Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ