Chap 11 Ngỏ lời

1.4K 37 2
                                    

    "Có chứ vương gia vậy mà lại đang cười" Chấn Hiên nói đây là em trai của Chấn Phong

Chấn Hiên và Chấn Phong từ nhỏ đã đi theo hắn luôn trung thành và là người hắn tin tưởng nhất, vậy mà còn chưa bao giờ nhìn thấy hắn cười vậy mà hôm nay lại thấy vị vương gia lạnh lùng lãnh khốc của họ cười. Thiên ơi chuyện quái gì xảy ra vậy.

Tối hôm đó hắn đã chờ nàng hơn một canh giờ mà vẫn chưa thấy nàng xuất hiện làn cho hắn nghĩ nàng cho mình leo cây đang bực bội muốn tới chỗ nàng thì "vèo" một bóng đen từ cửa sổ nhảy vào. Nàng mặc bộ dạ hành màu đen bó sát cơ thể làm cho những đường cong quyến rũ hiện lên một cách chân thực trước mắt hắn.

     "Nhìn đủ chưa, ta tới lấy thất thải liên chi" nàng nhìn hắn nói

     "vậy nàng bảo tới phủ ta là chỉ vì mục đích này thôi hả? " hắn nhìn nàng hỏi vẻ mặt tức tối **chết tiệt nàng vậy mà chỉ quan tâm tới thảo dược**

      "Oh thì ta tới đây nhờ ngươi một thứ nữa"

       "Nhờ gì" hắn lạnh lùng đáp

       "Ta muốn nhờ vương gia có thể hay không cho ta mượn danh tánh của ngươi dùng"

       "Mượn danh tánh của ta nghe cũng thú vị nhỉ" hắn nhìn nàng **chết tiệt vậy mà chỉ nghĩ đến danh tánh không nghĩ đến hắn. Nàng rốt cược muốn làm gì** trong lòng dâng lên một cỗ bực tức

      "Vậy được đi thôi, mà ngươi không hỏi ta vào đây bằng cách nào ak? "

      "Không cần hỏi cũng biết, có thể thu phục được băng linh điểu thì thuộc hạ của ta không là gì đối với nàng"

      "Hảo thông minh đó, vậy vương gia chúng ta đi thôi"

Nói song đã không còn thấy họ ở trong phòng nữa căn phòng trở về vẻ yên tĩnh như chưa có ai từng ở đây. Hắn và nàng hai người nhanh như chớp nhảy qua hết mái nhà nọ đến nhà kìa rồi đến bên ngoài phòng luyện dược của hoàng cung

Hắn ngạc nhiên lên tiếng hỏi "nàng đưa ta đến đây làm gì? "

     "Tất nhiên là để ngài đến xin cho ta tẩy tủy đan rồi"

      "Nàng muốn dùng thứ đó làm gì. Nếu nàng dùng thật sự sẽ rất thống khổ"

      "Vương gia ta cũng không bảo ngài dùng nha"

    "Nàng..." hắn thực tức giận thực sự tức giận lòng quan tâm của hắn đối với nàng như thể đang làm phiền đến nàng vậy

    "Không biết ý vương gia thế nào"

     "Nhưng lấy tẩy tủy đan cho nàng ta được lợi gì" phải biết là tẩy tủy đan tuy không hiếm nhưng rất ít người được dùng nó

     "Vậy vương gia không biết người muốn lợi gì? "

      "Rất đơn giả nàng phải gả cho ta" hắn nhìn nàng cười âm hiểm

     "Vương gia vậy mà có hứng thú với ta sao, nhưng thật xin lỗi ta sẽ không vì tẩy tủy đan mà bán đi hạnh phúc của mình. Cáo từ"

Nàng xoay người định quay đi thì có một bàn tay giữ nàng lại. Ôm nàng vào trong lồng ngực rắn chắc mà ấm áp mùi đan hương trúc tỏa thật dễ chịu làm cho tâm nàng cảm thấy bình yên, nhưng cũng đầy nguy hiểm khi ở cùng người này. Ôm nàng một lúc lâu sau hắn mới chịu buông nàng ra giọng khàn khàn lên tiếng

     "Linh nhi ta... ta thực sự rất yêu nàng, nàng cho ta một cơ hội được không" đây là lần đầu tiên một vương gia lạnh lùng như hắn đi ngỏ lời yêu với người khác

Nàng nghe xong thì chấn động không thôi đây là vương gia không gần nữ sắc bị mọi người nghi nghờ là thụ sao. Nhưng nghe hắn nói hắn yêu nàng trong lòng lại ấm áp đến lạ thường. Nhưng ai mà không biết vô tình nhất là bậc đế vương, những người trong hoàng tộc này năm thê bảy thiếp còn ít. Nàng là một người hiện đại không thể chịu được cảnh cùng người khác chia sẻ chồng mình

     "Vương gia người thực sự thích ta sao. Hay người chỉ nghĩ ta khác với những nữ tử khác nên người thấy thú  muốn chinh phục thôi. Vương gia người nghĩ kĩ lại xem"

   "Vương gia kể cả người có thích ta nhưng ta là muốn 'một đời một kiếp một đôi' người làm được không"













   

Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ