Chap 13 Địa đạo

1.2K 33 0
                                    

    'Tất nhiên là bay ra rồi không lẽ tỉ nghĩ ta xuyên tường qua" nàng vui vẻ đáp

    "Nhưng tiểu thư người biết võ công sao. Sao trước giờ ta không biết" Ngọc nhi ngạc nhiên hỏi

    "À cái này.... cái này à. Chỉ biết chút chút thôi chả có gì quan trọng cả. Mà đi thôi" nàng ấp úng trả lời không biết giải thích sao

   "Dạ vâng" Ngọc nhi càng ngày càng không hiểu về tiểu thư nữa rồi

Nàng cùng Ngọc nhi hai người đi mãi đi mãi tiến sâu vào trong Sâm Lâm nơi này về đêm khá là nguy hiểm lại rất nhiều khí độc. Cũng may ở đây có thảo dược nàng chọn vài cây thảo dược đưa cho Ngọc nhi ăn vào. Ngọc nhi thì như con thỏ vậy rất nhút nhát cứ bám chặt lấy nàng.

Cứ vậy cũng không ổn liền tùy tiện tìm một sơn động nào đó nghỉ tạm mai lại lên đường tiếp. Nhưng cứ đi mãi mà cũng chẳng thấy cái sơn động nào. Nàng và Ngọc nhi tiến nhanh hơn dự định sau hai ngày đã tiến vào được trung tâm của Sâm Lâm nơi này nàng chưa từng đi qua. Khi đi cùng hắn cũng không tiến vào sâu như vậy.

Càng vào trong hầu như không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa.

    "Tiểu thư ở đây ghê quá đi mất" Ngọc nhi sợ hãi nói

Tuy tiểu thư võ công rất giỏi hai ngày qua luôn bảo vệ cô. Nhưng thân là a hoàn lại để chủ tử bảo vệ cô cảm thấy mình thật vô dụng. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt. Thấy Ngọc nhi có biểu hiện khác thường nàng quay lại nhìn cô khóc mà cuống cuồng lên

    "Ngọc... Ngọc nhi tỉ... tỉ bị thương sao. Đau chỗ nào sao, sao lại khóc vậy"

    "Tiểu thư hức hức... ta... ta vô dụng lắm phải không hức hức" Ngọc nhi mặt mày đẫm lệ nói

    "Ngọc nhi sao tỉ lại nói vậy. Tỉ là người thân nhất đối với ta, ta phải bảo vệ tỉ là đương nhiên rồi đừng khóc nữa" nàng đưa tay lau những giọt nước mắt của Ngọc nhi nói

    "Tiểu thư sau này nô tì nhất định sẽ bảo vệ người" Ngọc nhi kiên quyết nói. Đúng vậy sau này cô phải trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ tiểu thư

    "Ừm. Vậy chúng ta đi tiếp tỉ đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ tỉ"

    "Vâng"

Hai người cứ đi mãi không có phương hướng thì "uỳnh" chỗ hai người đang đứng trượt lún xuống và cả hai như đang rơi trong không trung

"Bịch" hai ngươi cuối cùng cũng rơi xuống đáy. Nàng đứng dậy lo lắng tìm Ngọc nhi

    "Ngọc nhi tỉ đâu rồi" nàng gọi thật to

Nhưng không ai trả lời giờ nhìn cảnh vật xung quanh mà thảng thốt nơi này quá ư là đẹp đi. Như bồng lai tiên cảnh vậy. Nơi nàng đang đứng là bên cạnh một chiếc ôn tuyền có lẽ là trung tâm đi. Thật không thể tin được trong lòng Sâm Lâm lại có một nơi như vậy. Xung quanh mỗi được chia làm năm khu riêng biệt bốn khu xung quanh tương ứng với bốn mùa và khu trung tâm nơi nàng đang đứng

Phía đông là mùa xuân với những rừng đào bạt ngàn hoa đào tung bay trong gió, nhưng lại không bay sang khu khác. Phía tây có lẽ là mùa đông đi ở đây tuyết phủ trắng xóa một vùng trời. Phía nam là mùa thu rừng cây lá phong đỏ rực trời nhìn thật thơ mộng. Còn lại là mùa hạ đủ các loại hoa thơm cỏ lạ muôn vàn chim muông ca hát nghe thật vui tai

Nàng nghĩ nơi này cũng không tồi ở đây để giải độc và luyện võ thì còn gì bằng. Nhưng việc cốt yếu bây giờ là phải đi tìm Ngọc nhi nhưng ở cái nơi không biết đâu là chốn dừng chân cuối cùng như vậy thì tìm kiểu gì

Nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đi tìm vừa đi vừa gọi "Ngọc nhi tỉ ở đâu. Trả lời muội đi"

Thiên tài tiểu vương phi (Tạm dừng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ