Chương 66: Chỉ muốn được hiểu

1.2K 15 0
                                    

Chương 66: Chỉ muốn được hiểu.

Có những hạt nắng cuối mùa em muốn chạm tay.

Có những hạt mưa rơi bên thềm vội vã.

Nhẹ nhàng gió bay cuốn theo những chiếc lá.

Đâu phải cứ cất u buồn là chúng sẽ mau phai.

Đôi khi tuyệt vọng theo em trĩu nặng bờ vai.

Khi em mãi cứ đuổi theo những mê mải.

Đôi khi đôi chân em chỉ muốn dừng lại.

Tự hỏi mình rằng con đường ấy liệu là đúng …hay là sai…

Biết không em …khi thức dậy mỗi sớm mai

Ve sầu sẽ thôi kéo những khúc mùa da diết.

Sẽ không còn buồn nữa những vần thơ em viết.

Dù rằng…. nó sẽ chẳng còn dành cho ai.

------------------

Hùng buông điện thoại.

Hoàng ngây người nhìn hắn, chợt anh quay người ra đằng sau gọi to.

-         An!

An bị gọi giật lại không hiểu chuyện gì liền dừng bước lại đi về phía hai người đang đứng. Ngạc nhiên nhìn khuôn mặt căng thẳng của hai người.

-         Chuyến hàng bị công an bắt rồi đúng như dự định của chúng ta. Hoàng lấy hết bình tĩnh để chặn cái sự hoan hỉ trong lòng mình lại vì anh nhìn thấy nét hoảng loạn trên khuôn mặt Hùng.

-         Sao vậy? An hỏi.

-         Tuấn…có lẽ…

Hùng không thể nói hết câu vì lúc này giọng hắn tự nhiên cứ nghẹn lại khi định nói ra điều đó. Tim hắn có cảm giác như đang bị ai đó siết chặt…

-         Sao… An vẫn không hiểu gì, cô nhăn mày nhìn hai người trước mặt mình tò mò, nhưng không ai trong số họ có thể đáp lại lời cô lúc này.

Người từ hội trường cưới lúc này cũng đang đổ ra khắp sảnh lớn nhốn nháo với tiếng gọi, tiếng nói, bàn tán xôn xáo.

An nhìn thấy bố Đức cũng vài người nữa đang đỡ lấy ông anh đang ngất bên vai mình đi rất nhanh về phía ngoài. Đây không chỉ là cú sốc với gia đình anh mà là cú sốc với tất cả mọi người có mặt ở trong hội trường lúc đó. Đến giờ An vẫn không thể tin được Đức phải gánh chịu một sự việc khủng khiếp đến thế, nó không chỉ liên quan đến danh dự của bản thân anh, của gia đình anh, mà còn liên quan đến cả uy tín kinh doanh sau này. Không biết Đức đã đuổi kịp theo Tuyết Mai chưa, chỉ biết là Sơn và Tiến đã đi theo anh đến giờ vẫn chưa gọi điện báo tin gì. Chỉ có điều An cảm thấy lạ với biểu hiện của Hoàng và Hùng, họ trông lo lắng hơn cả …

-         Chúng ta phải về Hải Phòng một chuyến.

-         Sao, có chuyện gì…?

-         Tôi…cũng không biết…nhưng có lẽ chúng ta phải đi ngay nếu không sẽ không có cơ hội được gặp Tuấn nữa.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ