Chương 13 : Mẹ ơi đừng khóc.

2.3K 30 1
                                    

Chương 13: Mẹ ơi đừng khóc.

Con thường sống ngẩn cao đầu mẹ ạ

Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kỳ

Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt

Con chẳng bao giờ cuối mặt trước uy nghi

Nhưng mẹ ơi-con xin thú thật

Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào

Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất

Con thấy mình bé nhỏ làm sao.

------------------

Vậy là năm học đầu tiền của An đã kết thúc, cô đang trên chuyến tàu trở về nhà đón kì nghỉ hè đầu tiên an nhàn của thời sinh viên.

Chuyến tàu chầm chậm lăn bánh…

Hoàng hôn lúc xế chiều phủ lên ô kính mờ trước mặt cô một màu cam nhàn nhạt huyền diệu. Sông Hồng đỏ ngầu, trơ trọi những bãi bồi đầy cát sỏi, mang một vẻ ưu tư trầm lắng đón những tia nắng cuối cùng của một ngày sắp qua, đang dần dần khuất xa tầm mắt của cô. Chốn đô thị phồn hoa với những tiềng còi xe ing ỏi, lùi lại dần phía sau lưng mang đến cô một chút buồn, một chút nhớ mang mác ở trong lòng.

An tự hỏi mình…

Liệu rằng ba hay bốn năm nữa…

Cũng trên chuyến tàu này, cô sẽ là người ở lại hay sẽ là người ra đi…

……………

An về đến cửa nhà cũng đã hơn 9h tối.

Bà cô đang ngồi ngoài cửa, nhai miếng trầu không tựa người vào ghế phe phẩy cái quạt. Bà nhìn cô đôi mắt cũng không vui mà cũng chẳng mừng, chỉ hỏi một câu cộc lốc:

-         Mày đã về rồi đấy à?

-         Vâng. Cô trả lời rồi bước vào trong nhà.

Đằng sau lưng cô, bà nội nguýt dài với giọng nói chua chát như mọi khi.

-         Mẹ mày đi mất mặt từ sáng đã thấy về đâu. Đúng là mẹ nào thì con nấy.

An chẳng buồn đáp, cô đã quá quen với những lời cay độc mà bà nói suốt bấy năm nay. Chắc bắt đầu từ ngày bố cô mất, người con ưu tú của bà đã ra đi không một lời từ biệt, nên thành ra việc đay nghiến mẹ con cô là việc để bà có thể khuây khỏa lòng mình.

An để đồ đạc vào một góc phòng, thả người xuống giường mệt mỏi.

Cô nghe thấy tiếng xe máy ở dưới nhà, nhổm người dậy, chắc mẹ cô vừa về. An nhanh chóng đứng lên đi xuống dưới nhà.

Người phụ nữ với gương mặt lạnh lùng, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ nhưng vẫn không thể che hết được những sợi tóc trắng đã điểm khuyết trên mái đầu mình. Mẹ cô đặt túi xách xuống ghế, ngước lên nhìn cô đang đi xuống. Bà nhìn cô với đôi mắt lãnh đạm, nhưng khuôn mặt thì có chút tươi hơn.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ