Chương 28: Ai cũng có nỗi buồn muốn giấu

1.7K 18 0
                                    

Chương 28: Ai cũng có một nỗi buồn.

Một buổi chiều mang cái lạnh nao lòng như bao buổi chiều khác.

Từ văn phòng, ngắm những tia nắng cuối ngày sắp tàn Dương cảm thấy thời gian luôn là không biết chờ đợi ai. Chớp mắt anh đã bước qua cái tuổi 20 tươi đẹp một thời, tất cả mọi thứ vẫn như vừa mới đây nhưng giờ đã trở thành quá khứ. Năm năm nghe thì thật dài nhưng chính ra cũng ngắn, chỉ người ta nhìn vào mới thấy chúng ta thay đổi còn chính chúng ta chưa chắc đã nhận ra sự thay đổi từng ngày của mình.

Nhấc điện thoại gọi điện cho An, tự nhiên cảm thấy vui vẻ.

Không còn cảm thấy ngại ngùng nhau như trước đây nữa, mọi nỗi đau đã nép lại trong quá khứ để nhìn nhau như những người bạn, mọi sự đều thấy nhẹ nhõm.

-         Bao giờ đi uống cà phê đi.

-         Ừ.

-         Đến quán mới mở đi, nghe nói cà phên quán đấy khá ngon.

-         Ờ, cuối tuần nhé. An đáp.

-         Vậy thứ 7 nhé mình đến đón, công việc dạo này vẫn tốt chứ.

-         Ừ, cũng tốt. Dương thì thế nào?

-         Vẫn còn làm được ra tiền như trước.

-         Aha vậy thì cà phê lần này là được mời đúng không nhỉ???

-         Ha ha ha…còn phải xem thái độ.

Dương bật cười nghe giọng đùa của An trong điện thoại.

Nghe giọng cô tự nhiên cảm thấy nhớ một người, không biết giờ hắn ra sao, đang làm gì, sống như thế nào?

5 năm giúp người ta quên được những chuyện đã cũ, nhưng không đủ để người ta quên người cũ.

Trong mỗi người chúng ta luôn cất giấu một người để yêu thương, có thể mọi câu chuyện của chúng ta đều không nhắc đến người ấy, nhưng thực tâm lại luôn mong mỏi nghe được tin tức về người ấy. Chúng ta luôn kì lạ như vậy, không ngoại lệ với bất cứ ai…

Dương cúp máy, đôi mắt anh xa xăm hướng về phía bầu trời nhìn theo ánh dương đang dần trôi xuống chầm chậm, hơi lạnh bám vào cửa kính làm khung cảnh trước mắt anh trở lên mờ ảo. Ai có thể ngờ được rằng bên ngoài khung cảnh thơ mộng ở lớp kính kia lại là cuộc đời bộn bề vất vả. Và, không biết rằng ở ngoài kia, hắn đang làm gì, đang ở đâu và đang như thế nào? Hắn ta biến mất khỏi cuộc đời anh như chưa bao giờ họ từng gặp gỡ, thật lạ khi bao năm rồi trong lòng anh vẫn tồn tại hình bóng của một người mãi không thể quên.

-----------

Hùng bận rộn xoay rời mấy chậu cậy đặt ở góc nhà, làm cả buổi mới bày biện trang trí xong được tầng hai của quán.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế còn bọc ny-lông chưa bóc ra nghỉ ngơi, nhìn đống  hốn độn xung quanh thấy mà mệt. Nhưng cuối cùng cũng đã gần như xong hoàn toàn, chỉ cần dọn dẹp một lượt là ngày kia quán có thể đi vào hoạt động luôn được rồi.

Đơn giản là tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ