Chương 71

5.5K 122 0
                                    

  Sáng sớm ngày mồng một tháng một, trời vẫn còn tối mù tối mịt, mặt trời chưa thấy ló mình khỏi những đám mây, mọi âm thanh đều lắng xuống, bầu không khí yên bình.

Từ Lai được nghỉ Tết, Cận Thời Xuyên phải đi trực.

Bảy giờ, sương mù dày, đứng ở cửa sổ tầng 15 nhìn ra chỉ thấy trắng lốp một màu, toàn bộ đại đội phòng cháy chữa cháy đặc biệt chìm trong màn sương.

Từ Lai vừa ăn sáng vừa mở sẵn CCTV trên mạng, đang chờ lát nữa xem trực tiếp lễ kéo cờ ở Thiên An môn thì điện thoại reo.

Vừa nhìn thấy tên người gọi đến, Từ Lai liền vui vẻ ra mặt: "A lô."

"Dậy rồi à?" Tiếng Cận Thời Xuyên ở trong điện thoại nghe cực kỳ dịu dàng.

"Vâng." Từ Lai khẽ cười, liếc mắt trông ra biển sương mù bên ngoài cửa sổ, "Sương dầy thế này, các anh có phải tập luyện không? Không tốt cho sức khỏe đâu."

Cận Thời Xuyên cũng cười theo: "Không, chuẩn bị làm lễ thượng cờ."

"Em cũng đang chờ xem trực tiếp lễ kéo cờ ở Thiên An môn đấy." Từ Lai uống một hớp sữa rồi đáp.

"Thích xem cái này à?" Cận Thời Xuyên hỏi.

"Thích chứ!"

Bên kia im lặng một chút rồi có tiếng của Cận Thời Xuyên: "Xuống đây đi, anh chờ em ở cổng."

Từ Lai lập tức phấn khởi, nói ríu rít như chim sẻ: "Được chứ ạ? Có làm sao không?"

"Thôi, thế em cứ ở nhà xem lễ kéo cờ ở Thiên An môn đi."

"Cho em mười phút." Từ Lai nói xong lập tức ngắt máy, chạy lại tủ quần áo tìm đồ.

Cận Thời Xuyên đứng bên cửa sổ ký túc nở nụ cười. Em ấy lúc nào cũng thật đáng yêu.

Nhìn đám sương ngoài cửa sổ, gió rét thổi se se lạnh, anh đứng vững và thẳng như một cây thông, quay người lại cầm áo khoác quân phục, đội mũ chỉnh tề rồi đi xuống dưới nhà.

Lục Phương Kỳ đang đứng dưới hàng hiên của sảnh lớn chỉnh sửa lại bộ quân trang cho ngay ngắn. Cận Thời Xuyên lại gần gõ vào chiếc mũ anh ta đội ở trên đầu: "Đàn ông đàn ang đẹp lắm làm gì."

"Ai quy định đàn ông thì không được đẹp." Lục Phương Kỳ chỉnh lại mũ, vuốt phẳng tà áo, liếc Cận Thời Xuyên một cái, "Ông tưởng là ai cũng giống ông, mặc đại cái gì cũng đẹp chắc."

"Tôi sẽ coi như là ông vừa khen tôi." Cận Thời Xuyên vui vẻ đi ra ngoài.

Lục Phương Kỳ thính mũi lập tức đánh hơi được điều bất thường, vội vàng chạy theo: "Sao mới sáng ra đã tươi tỉnh thế, chắc không phải vì nữ đồng chí nhà báo đến quay video phỏng vấn đấy chứ?"

Cận Thời Xuyên khẽ nở nụ cười: "Vợ tôi muốn đến xem lễ thượng cờ."

"Thôi, đáng ra tôi không nên hỏi."

Lục Phương Kỳ mặt nhăn như khỉ. Lão già đang yêu đương đắm đuối sắp kết hôn thật là đáng ghét. Vẫn còn chưa làm thẩm tra chính trị cơ mà, giấy còn chưa có đã mở miệng nào là vợ tôi, nào là chị dâu cậu, chẳng có nghĩ cho tâm trạng người khác cái gì cả.

"Tên ông đặt thật không sai tí nào." Cận Thời Xuyên liếc Lục Phương Kỳ, "Chuyện bốn phương đều thấy hiếu kỳ, quá xấu tính."

Lục Phương Kỳ cười cười ngoài mặt: "Tôi đi xem bọn nó đã chuẩn bị ổn chưa." Nói xong liền ấm ức bỏ đi.

Cận Thời Xuyên nhìn Lục Phương Kỳ, lặng lẽ lắc đầu rồi đi tiếp.

Lúc Từ Lai đến cổng đơn vị, Cận Thời Xuyên đã đứng ở cửa trạm gác chờ cô. Hôm nay anh mặc quân phục thường ngày, đội mũ tử tế, đôi mắt sáng dưới vành mũ đang nhìn cô, đôi môi nở nụ cười.

Cận Thời Xuyên cũng đang nhìn Từ Lai. Hôm nay cô nàng mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, gương mặt hồng hào, xinh xắn, đôi mắt lanh lợi, nụ cười duyên dáng, thật sự nhìn rất thích mắt.

Cô vui vẻ đi lại chỗ anh, cậu lính ở trạm gác mặc lễ phục có giọng nói sang sảng: "Chào chị dâu."

Từ Lai bối rối, vẫy tay chào lại: "Chào anh."

"Đi thôi." Cận Thời Xuyên cười đầy yêu chiều rồi vẫy tay gọi Từ Lai đi.

Từ Lai đi theo bên cạnh Cận Thời Xuyên, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh bảo người ta gọi linh tinh thế à?"

"Đâu phải." Cận Thời Xuyên cười nhếch mép, "Người ta thông minh, hiểu chuyện đấy mà."

Từ Lai bĩu môi, tặc lưỡi, xem anh vênh váo chưa kìa, không biết các anh em trong đội có biết cái bộ mặt thật này của anh không nhỉ?

...

Cận Thời Xuyên dẫn Từ Lai đến chỗ cột cờ. Bấy giờ cô mới phát hiện có phóng viên đang đứng đợi. Cô hỏi Cận Thời Xuyên: "Sao lại có phóng viên vậy ạ?"

"Quốc khánh và Tết năm nào cũng đến, thông lệ rồi." Cận Thời Xuyên đáp nhẹ tênh.

"Em ở đây thật sự không ảnh hưởng gì chứ?" Từ Lai lại hỏi.

Cận Thời Xuyên ngại hoàn cảnh hiện tại không tiện ra tay nên đành phải gật đầu cười một cái: "Em ngoan một chút là sẽ chẳng có chuyện gì đâu."

Từ Lai bó tay: "Em có lúc nào không ngoan chứ?"

"Rất nhiều lúc, đặc biệt là..." ở trên giường.

"Đặc biệt là gì?" Từ Lai ghét cái kiểu nói nửa chừng của anh.

"Để sau anh nói cho."

"Ra vẻ bí hiểm." Từ Lai liếc xéo đối phương một cái.

"Ơ, chị dâu đến à?"

Các anh em trong đội lũ lượt ra sân, thấy Từ Lai thì cũng chào hỏi rất nhiệt tình.

Dương Dương dắt theo Tiểu Hổ và Bình An. Từ rất xa, Bình An đã nhận ra Cận Thời Xuyên và Từ Lai, hớn hở chạy đến chỗ họ, Dương Dương vất vả lắm mới ghìm nó lại được.

Tiểu Hổ nhìn Bình An, ánh mắt như muốn nói: Ông anh trật tự chút đi giùm cái!

Cận Thời Xuyên kiểm tra đồng hồ, 7 giờ 30 phút. Anh bảo Từ Lai: "Anh qua đó đây."

Từ Lai gật đầu: "Dạ, anh mau đi đi."

Người đàn ông sải bước đi về phía cột cờ. Cả đội tập hợp, xếp hàng chỉnh tề.

Cận Thời Xuyên và Lục Phương Kỳ đứng trên cùng, Bình An ngồi cạnh Cận Thời Xuyên.

Sương mù tan dần, cảnh tượng trang nghiêm.

7 giờ 35 phút. Tiếng quốc ca nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vang lên. Lá cờ đỏ năm sao rực rỡ tung mình từ từ được kéo lên cao đón ánh bình minh. Những người lính đứng nghiêm, quân phục chỉnh tề, mắt sáng như những bó đuốc.

thời gian như hẹnWhere stories live. Discover now