Chương 16

6.1K 180 1
                                    

  Trong màn mưa tối mịt mùng, từng chiếc đèn pha lao qua như những con đom đóm, trời lại bổ thêm một tia sét nữa, đi kèm cùng tiếng sấm chớp, ánh sáng trắng bừng lên đúng lúc chiếu sáng khuôn mặt cặp nam nữ đang ngồi trong xe rồi lại lập tức chìm vào bóng tối.

Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên không rời mắt, cô đang đợi, đợi đáp án của anh. Cô cũng đang đánh cuộc, đánh cuộc thực ra anh vẫn luôn nhớ.

Im lặng rất lâu, Cận Thời Xuyên cuối cùng cũng cất giọng nói khe khẽ vang lên trong không gian kín bưng, khiến lòng người rung động.

Anh nói: "Vẫn nhớ."

"Tất cả?" Từ Lai mừng khấp khởi trong lòng, lại hỏi tiếp.

"Ừ."

Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên đường nhựa, không nhanh hơn cũng không chậm đi, trên mặt kính có vệt nước, giống như ký ức cất giấu trong lòng mỗi người, một khi đã chảy qua, không thể nào không lưu lại chút gì đó.

Và anh, vẫn luôn nhớ cho đến tận bây giờ.

Đột nhiên nói trắng ra như thế, Từ Lai bối rối không biết nên nói gì tiếp.

Lát sau, Từ Lai mới lên tiếng, giọng nói không lớn, ánh sáng không đủ nên không thấy được vẻ mặt đang căng thẳng của cô.

"Vậy nên, hiện tại, anh..."

"Em à." Cận Thời Xuyên bất ngờ mở lời cắt ngang lời Từ Lai đang nói dở.

"Dạ?" Từ Lai cảm thấy thấp thỏm trong lòng.

"Lúc trước em đã phải chịu cú sốc lớn, người đúng lúc cứu em khi ấy là anh." Cận Thời Xuyên thoáng ngập ngừng, "Cho nên em mới nảy sinh sự dựa dẫm vào anh, đó là lòng biết ơn, không phải là tình cảm, nếu lúc ấy là một người khác, em cũng sẽ nảy sinh ảo giác này, hiểu chứ?"

"..."

Cận Thời Xuyên thấy Từ Lai không lên tiếng, bèn hỏi lại: "Em hiểu ý của anh rồi chứ?"

"Hiểu ạ."

"Rất tốt."

"Có điều," Từ Lai ngừng lại đôi chút, "Nhưng mà em vẫn luôn hiểu rất rõ rằng nếu là một người khác thì không thể được, chỉ có thể là anh, anh có hiểu ý của em không?"

Từ Lai quả thực đã từng tự xem xét kỹ vấn đề này. Năm ấy cô chỉ mới có mười lăm, lại trải qua một kiếp nạn lớn như vậy, vào lúc đau khổ nhất, Cận Thời Xuyên đã đưa tay ra cho cô, kéo cô trở về từ ranh giới sinh tử, khi đó, anh đúng là một ân nhân.

Tuy nhiên, dần dần trưởng thành, xung quanh có không ít người theo đuổi, cô chưa từng có cảm giác động lòng như vậy với bất kỳ ai khác.

Ngược lại, lúc nào cô cũng nghĩ cách để hỏi thăm tin tức về Cận Thời Xuyên, mỗi lần thấy xe cứu hỏa đi ngang, cô lại nghĩ đến anh, nhìn thấy những người lính chữa cháy không cùng màu da cũng nghĩ đến anh, nghe tin ở đâu đó có động đất, núi lở, hỏa hoạn, cô vẫn luôn nghĩ đến anh đầu tiên.

Cô biết Truy Phong đã hy sinh, bắt đầu học huấn luyện chó cũng là vì anh, dạy dỗ Bình An cũng là vì anh.

Nếu như nói tất cả những điều này đều là do cô cố chấp, vậy thì, sau khi trở về, gặp lại anh một lần nữa, cái cảm giác khiến tim đập nhanh này chắc chắn không phải là do cô tự tưởng tượng ra nữa.

"..." Lần này đến lượt Cận Thời Xuyên không đáp được.

Hơi lạnh phả ù ù bên trong xe, không khí im lặng khiến người ta cảm thấy bí bách, trong một chốc, cả hai đều không biết phải nói gì thêm nữa.

Chiếc xe đi vào tiểu khu Nam Thành, Cận Thời Xuyên xuất trình giấy tờ, bảo vệ nhìn vào bên trong xe, cười lịch sự nhìn chiếc xe việt dã màu đen biến mất trong màn mưa.

"Nhà nào vậy?" Cuối cùng Cận Thời Xuyên là người nói trước.

"Rẽ phải ở phía trước, nhà số 12." Từ Lai dùng tay chỉ.

Xe dừng bên ngoài nhà số 12, anh khẽ hắng giọng bảo: "Đến rồi."

Từ Lai gật đầu, bất giác mím môi, nhìn sang Cận Thời Xuyên: "Em, đi không tiện."

Cận Thời Xuyên hiểu ý của Từ Lai, anh cởi dây an toàn, cầm ô, mở cửa, đi vòng ra phía bên kia mở cửa xe, chìa tay ra: "Xuống thôi."

Từ Lai bám lấy tay Cận Thời Xuyên, tay kia cầm theo túi chui ra ngoài, trọng tâm đứng không vững, nhào cả người vào trọng ngực đối phương, vành tai áp lên ngực anh. Trái tim nằm ngay dưới vòm ngực rắn chắc đang đập bùm bùm đầy mạnh mẽ.

"Định dựa bao lâu nữa thế?" Giọng anh gần ngay trên đỉnh đầu cô.

Từ Lai nhẹ cong môi, vịn vào tay Cận Thời Xuyên, đứng thẳng người dậy, ngẩng lên nhìn anh. Khuôn mặt anh ẩn trong bóng tối, không biết nó đang thế nào.

"Em có cố ý đâu, chân bị đau mà!" Giọng cô lại quay về vẻ trêu ghẹo vốn có.

Cận Thời Xuyên chẳng buồn để ý, vươn tay đóng cửa xe lại, dìu cô đi vào hiên nhà.

Anh đưa Từ Lai đến đầu hành lang, ánh đèn sáng chói mắt, Cận Thời Xuyên bỏ ô vào giỏ, tiếp tục đỡ cô đi lên tầng trên.

Từ Lai lêo cầu thang có phần vất vả. Người đàn ông thấy phiền bèn quay lưng lại đứng trước mặt Từ Lai.

"Gì vậy ạ?" Từ Lai chưa hiểu ra làm sao.

"Lên đi." Cận Thời Xuyên ngồi xổm xuống, hơi quay đầu lại bảo.

Từ Lai khom người áp lên, vòng hai tay ôm cổ anh, chiếc túi ni lông đung đưa đằng trước. Anh đứng dậy.

Ngực dán vào lưng, rõ ràng còn cách lớp vải vậy mà dường như hóa vô hình, bầu không khí trở nên khác thường, dường như ngày càng nóng hơn.

"Tầng mấy?" Cận Thời Xuyên hỏi xong mới nhận thấy giọng mình hơi khàn, là tại cảm giác mềm mại ở trên lưng.

"Tầng ba." Từ Lai đáp khẽ bên tai anh, giọng nói mềm mại như một sợi lông vũ lướt qua.

Cận Thời Xuyên bước nhanh hơn, lên đến được tầng ba, Từ Lai chỉ hướng đi cho anh.

"Anh có thể thả em xuống rồi." Từ Lai hắng giọng một cái, có chút lúng túng.

Cận Thời Xuyên hạ Từ Lai xuống, đỡ cô. Cô lấy chìa khóa ra, liếc nhìn anh rồi lập tức cúi đầu mở cửa.

Cửa vừa mở ra, Bình An đã ngồi chầu chực sẵn ở đó, đang định nhào lên thì lại trông thấy Cận Thời Xuyên đứng cạnh Từ Lai. Cu cậu tròn mắt nhìn một cái rồi mới vươn móng vuốt nhảy bổ về phía người Từ Lai.

thời gian như hẹnDonde viven las historias. Descúbrelo ahora