Chương 20

853 31 2
                                    

Trong nháy mắt, anh có loại cảm giác ích kỉ muốn mang cô chạy trốn, lợi dụng sự dịu dàng phụ thuộc của cô, mang cô rời khỏi, muốn đi thật xa, bắt đầu cuộc sống ở một nơi khác.

Nhưng, từ rất lâu trước kia, anh đã học được trốn tránh chỉ là tạm thời, không phải là biện pháp giải quyết vấn đề.

Có lẽ cô sẽ không hỏi cái gì theo anh bỏ trốn một lần, tránh một lần, nhưng còn về sau? Anh không chỉ có một kẻ dịch là Carlos, dù ai cũng không thể bảo đảm hắn ta sẽ không tìm lại được, cô còn có thể chịu được mấy lần?

Một lần? Hai lần? Ba lần? Mười lần? Hay.... cả đời?

Cả đời!

Ba chữ cuối cùng kia, giống như tiếng sầm ù ù vang vọng trong đầu anh, cả người anh bởi vì khát vọng xa vời này mà chấn động.

Anh nhắm mắt lại, dùng sức nắm chặt quả đấm.

Không thể! Đồ Hải Dương, ngươi đừng ngu ngốc!

Có thể cô sẽ nhẫn nhịn, có thể cô sẽ nguyện ý, anh làm sao có thể nhìn cô bởi vì anh, mà trải qua cuộc sống không có thân phận, thời thời khắc khắc lo lắng sợ hãi, ẩn núp trong bóng tối cả đời?

Tiếng cười thanh thúy lần nữa truyền đến, anh mở mắt ra, cô vừa cười, vừa cầm một cái khăn mặt sạch lau mặt giúp bọn trẻ.

Nhìn gương mặt cô cười vui vẻ, trong lòng anh cảm thấy đau đớn.

Anh biết, mình không còn con đường thứ hai để đi.

Tất cả sẽ kết thúc.

Cứ như vậy.

Ánh trăng treo đầu cành.

Mùi hoa quế nhàn nhạt nhẹ nhàng chui vào cửa sổ.

Tiểu Quyên quét dọn thu xếp bàn ghế, rửa sạch chén đĩa, vứt rác rồi sau đó rời khỏi cửa hàng.

Đào Hoa đóng cửa hàng, tắt đèn, đang cảm thấy kì quái vì sao Hải Dương mãi chưa trở lại, muốn đưa tiểu Lam và ba đứa nhóc về, đã thấy anh đẩy cửa bước vào.

"Bạn của anh đâu?" Thấy chỉ có một mình anh, cô tò mò mở miệng.

"Ngủ." Anh lạnh nhạt nói, sau đó vẫy tay gọi tiểu Lam và ba đứa nhóc, ý bảo quay trở về, cô muốn qua giúp, nhưng anh lại im lặng đứng yên tại chỗ.

"Sao vậy?" Cô nghi ngời dừng bước hỏi.

"Em về sau đừng tới nữa."

Cô sửng sốt, ngây ngốc nhìn anh, "Cái gì?"

"Em về sau đừng tới nữa." Anh mở miệng lặp lại, giống như đang nhắc lại một lời thoại.

Cô không thể tin được những gì mình đã nghe thấy, nhình người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt.

"Tại sao?"

"Không có lí do gì."

Cô có nghe lầm không?

Đào Hoa nhìn anh chằm chằm, trong khoảng thời gian ngắn lại cho mình đang rời vào một không gian kì quái nào khác, nhưng người đàn ông này lại không giải thích gì thêm, anh chỉ xoay người đi ra ngoài.

Không vì lí do gì? Đây là sao? Ý của anh là gì?

Cô đứng im tại chỗ, ngây người, cho đến khi anh đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn chằm chằm bóng lưng anh, cô cảm thấy kinh hoảng.

Cô biết, mình không muốn mất anh, người đàn ông này, không biết nguyên nhân gì, tự dưng tối nay, mớ vừa rồi, anh quyết định không cần cô.

Cô tưởng rằng nên để cho anh chút thời gian, tưởng rằng anh dù không yêu cô cũng thích cô một chút, tưởng cô chỉ cần nguyện ý chờ, anh sẽ chuẩn bị tốt!

Cô sai lầm rồi sao?

Sáng hôm nay, anh còn dịu dàng hôn cô; buổi trưa, anh rõ ràng còn ở trong phòng bếp giúp cô; gần tối, anh rõ ràng còn siết chặt tay cô.

Không, cô không tin, anh nhất định có tình cảm với cô!

Đào Hoa hốt hoảng đuổi theo, bám vào cửa gọi anh: "Hải Dương, đợi đã...!"

Anh dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

"Hải Dương?" Cô nhìn bóng lưng to lớn cao ngạo của anh, trong lòng rối loạn, khàn giọng gọi.

Anh không tiếng động trầm mặc, đứng yên.

Cô nắm chặt quả đấm, bước lên, đến phía sau lưng anh, mới dừng lại.

"Em yêu anh!"

Hải Dương toàn thân chấn động, cả người cương cứng.

Sợ nếu không nói ra sẽ vĩnh viễn mất anh, Đào Hoa bất động nhìn anh, lấy hết dũng khí khàn giọng mở miệng: "Em muốn ở bên cạnh anh cả đời!"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng, êm ái, khẽ run, bay bổng trong trời đêm.

Một cảm giác kích động điên cuồng tràn ngập trong cơ thể, anh gần như không thể hô hấp.

Cô vươn tay, chạm vào lưng anh, trượt tới hông của anh, mặt dựa sát vào lưng anh, ôm chặt lấy anh, hít sâu một cái, lẩm bẩm lặp lại, "Em thật sự yêu anh."

Em thật sự yêu anh.

[FULL] Hải Dương - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now