Chương 19

947 32 2
                                    

Tháng mười.

Trăng rất tròn, rất sáng.

Trăng tròn như từ dưới mặt biển đi lên, ánh trăng sáng tỏ rọi xuống mặt biển, lóe sáng rạng rỡ.

Cảng thả neo ca nô: hai giờ, đèn vẫn sáng, đèn đường cũng tự động sáng lên.

Đêm, yên tĩnh.

Bởi vì buôn bán khá tốt, Đào Hoa ở trong sân viện cũng bày thêm mấy bàn, còn kêu Hải Dương và tiểu Lam giúp một tay, mấy đứa nhóc cũng tới giúp.

Cả buổi tối, cô rất bận rộn, thật vất vả mới qua thời gian khách dùng bữa tối, cô và tiểu Quyên đang thu dọn bát đĩa và chỗ ngồi ngoài sân viện, lại thấy một người đàn ông quá bia của Hải Dương.

Là khách sao?

Không thể nào? Quán của Hải Dương không có mở đèn.

Nếu là khách nhìn thấy cửa hàng không mở đèn thì sẽ rời đi. Nhưng người đàn ông kia vẫn đi vào trong sân.

Cô bỏ bát xuống bàn, dặn tiểu Quyên một tiếng, sau đó đi qua.

Người đàn ông mặc áo gió màu đen đứng ở trong bóng tối, nếu không phải co nhìn thấy anh ta đi vào, thì sẽ cho rằng bên trong không có ai.

"Xin lỗi, tiên sinh." Sau bài học lần trước, cô dừng ở chỗ sáng gần cửa ra vào hỏi: "Tôi là chủ cửa hàng bên cạnh, quán bia hôm nay nghỉ, anh tới tìm người sao?"

Người đàn ông nghe thấy tiếng quay đầu lại, dừng lại một giây, mới mở miệng nói : "Đúng, tôi tìm người."

Giọng nói của anh ta khàn khàn, khẩu âm tương đối đặc biệt.

Người nước ngoài?

Ý nghĩ vừa thoáng qua, cô đã nhìn thấy anh ta từ trong bóng tối bước ra.

Mới nhìn thấy người đàn ông này, Đào Hoa trừng mắt, trong chốc lát, lông măng trên gáy của cô toàn bộ dựng hết cả lên, thiếu chút nữa lập tức nhấc chân chạy như điên về nhà.

Nói thật, người đàn ông này dáng dấp cũng không phải kinh khủng; trên thực tế, gương mặt và làn da kia tuyệt đối đẹp trai tới mức điên đảo toàn bộ phụ nữ, gương mặt hơi ưu buồn lại càng làm cho người ta đau lòng.

Vấn đề là, vấn đề là.... Anh ta lớn lên quá xuất sắc, quá đẹp, hơn nữa người này môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, nhưng màu da lại trắng bạch, bây giờ ban đêm nhiệt độ 20 độ, nhưng vẫn mặc áo khoác màu đen, còn đeo găng tay da cùng màu.

Đào Hoa trừng mắt trước người đàn ông toàn thân quái dị, mặc kệ dù thế nào, cô cũng cảm thấy anh ta giống như ma cà rồng thời Trung Cổ, trong pháo đài cổ kính.

Hà Đào Hoa, đừng nghĩ lung tung, nếu như anh ta là quỷ, sao lại còn có bóng? Nhìn kĩ đi, bóng của anh ta còn kéo thật là dài đấy.

Bình tĩnh một chút! Rằm tháng bảy âm lịch đã qua, ma quỷ cái gì!

Sắc mặt cô tái nhợt, cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng người đàn ông đó vẫn đi về phía cô, cô không kìm được sợ hãi lùi lại một bước, bỗng chạm phải người phía sau.

"Hải Dương?"

Cô vừa quay đầu lại, đã thấy anh, bàn tay anh đỡ eo cô, giúp cô giữ thăng bằng, hai mắt lại nhìn người đàn ông thon gầy trước mắt.

"Cậu tới đây làm gì?"

Người đàn ông nhìn anh, sau đó tầm mắt rời xống bàn tay đang đặt bên eo của Đào Hoa, lông mày hơi nhếch, mới mở miệng nói: "Tới uống rượu."

Phát hiện tầm mắt của đối phương, tay Hải Dương ở trên eo cô siết chặt, sau đó lại buông ra, dặn dò cô: "Em đi về trước, không lát nữa lại có khách tới ăn."

Đào Hoa nhìn anh, lại nhìn người đàn ông kia một chút, chắc bọn họ cũng quen biết, nếu là người quen thì không thể là quỷ... nếu không phải quỷ thì không có gì phải sợ.

Cô thở nhẹ một hơi, nhìn anh một lần nữa, định nói lại thôi, cuối cùng buồn bực không lên tiếng xoay người đi về cửa hàng.

Xác định cô đã trở về tiệm, Hải Dương mơi nhìn người đàn ông trước mặt, mở miệng hỏi lại lần nữa.

"Cậu tới đây làm gì?"

"Carlos."

Ầm!

Một cốc bia bị người thô lỗ đặt xuống bàn gỗ, làm bọt bia bắn ra ngoài một chút.

Người đàn ông cầm cốc bia, uống một ngụm, nhìn người trước mặt.

Quán bia to như vậy, chỉ có hai người bọn họ, ngay giữa phòng treo một cái quạt trần, quạt trần chậm rãi chuyển động, thỉnh thoảng phát ra âm thanh vận động có quy luật.

"Nói đi." Hải Dương nhìn anh ta, trầm giọng mở miệng.

"Mình nhận được tin, có người bán tin tức của cậu và Cảnh Dã cho Carlos."

"Người nào?" Anh và Cảnh Dã ở chỗ này, gần như không có người nào biết, trừ người trước mắt, chính là hai người Quỷ Ảnh; Mạc Sâm không thể nào bán đứng bọn họ, Quỷ Ảnh giúp đỡ Hiểu Dạ lâu như thế, nên cũng loại trừ.

"Không rõ lắm, Dior nói đối phương trực tiếp liên lạc với Carlos, điện thoại qua mấy trạm trung chuyển, chưa tìm được liên lạc bị cắt đứt.

"Dior? Dior CIA?" Hải Dương nhíu mày, dù anh không thích Dior, nhưng hắn ta là con chuột chuyên nghe trộm, nếu tin tức từ hắn ta, thì 89% là không sai.

"Đúng, hắn thiếu mình nhân tình. Đối phương báo cho Carlos tương đối cặn kẽ, trừ tiệm này, nhà trọ của A Dã cũng bị lộ, Carlos sớm muộn sẽ tìm tới cửa." Mạc Sâm đặt li bia xuống, khóe miệng hơi cong, nhìn Hải Dương hỏi: "Thế nào, muốn mình xử lí hắn sao?"

"Không cần." Anh nhíu mày.

[FULL] Hải Dương - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now