Chương 5

1K 30 1
                                    

Cả ngày không thấy anh ta, cô vốn nghĩ là chữ "được" kia của anh chỉ là thuận miệng nói, dù sao chính nhà anh ta cũng mở nhà hàng ăn, sao lại có thể không có việc gì chạy đến nhà cô dùng cơm.


Ai biết, lúc mặt trời lặn, anh ta đến thật, không chỉ đến, còn dẫn theo ba bé trai cũng trầm mặc như anh.


Ba bé trai số tuổi khác nhau, diện mạo cũng không giống nhau.


Đứa bé nhỏ nhất tóc vàng, mắt xanh, trông rất xinh đẹp; ở giữa là đứa bé tóc đen mắt đen, trông có vẻ giống người châu mĩ la tinh; đứa lớn nhất giống người châu á nhưng không giống với hai đứa bé kia xinh đẹp, mà đôi mắt tối tăm có vẻ trưởng thành sớm để lại cho cô ấn tượng sâu sắc.


Cô nhanh chóng nhận ra đôi mắt nhìn lén cô sau cửa chớp hôm đó chính là cậu bé nhỏ nhất, còn đứa bé trong sân chính là bé lớn nhất.


Cô không tự mình đưa món ăn, mà là tiểu Quyên sinh viên làm ca tối đã giúp cô, anh ta cũng không chào hỏi với cô, cô cũng rất bận rộn, tất nhiên cũng giả bộ làm như không thấy.


Nhưng một lát sau, bên ngoài có bốn vị khách đến, một đôi vợ chồng, cùng hai cô bé một lớn một nhỏ đi vào, tiểu Quyên vội vàng cầm thực đơn, sau đó ra đón khách.


"Hoan nghênh quý khách, xin hỏi bốn người sao?"


"Không, tám người." Người đàn ông đi phía trước ôm bé gái nhỏ nhất, đưa tay chỉ vào vị tiên sinh đầu trọc đang ngồi phía bàn kia, nhe răng cười đáp: "Chúng tôi đi cùng nhau."


"À, đi cùng nhau?" Thì ra anh ta có bạn!


Cô sửng sốt một chút, sau đó mới phát hiện ra mình không nên có vẻ quá mức kinh ngạc, nhưng đã không kịp rồi, đối phương thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô cúi đầu nheo mắt nói: 


"Không sai, đi cùng nhau. Nhưng cô yên tâm, tôi bảo đảm với cô, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này, tôi sẽ giúp cô một tay, nhất định phải khiến tên đầu trọc kia trả tiền, không cần cô mời khách."


"Mời khách?" Cô chớp mắt mấy cái.


"Đúng vậy, không phải nói ăn không ngon không lấy tiền sao?"


Cô lúc này ngẩn người, mắt mở lớn nhìn người đàn ông đang ôm cô bé, sau đó lại nhìn người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ cúi đầu xem thực đơn, khốn kiếp, anh ta không thèm ngẩng đầu, chỉ đưa tay chỉ những món ăn trong thực đơn để tiểu Quyên ghi lại.


Thì ra anh ta định tới ăn uống chùa sao?


[FULL] Hải Dương - Hắc Khiết MinhWhere stories live. Discover now