Ep 4: Đêm đầu tiên

220 16 1
                                    

Dọn dẹp bữa tối cũng đã là chín giờ khuya, Vương đội trưởng bảo em bé đi tắm trước, còn chính mình thì lại đi ra ngoài.

Thiên Tỉ mở tủ quần áo, lấy ra áo ngủ đã được chuẩn bị sẵn, mỉm cười, thầm nghĩ tại sao người này lại chu đáo đến vậy, mới chợt nhớ ra Vương Tuấn Khải chính là cung Xử nữ a, đương nhiên là cái gì cũng chu toàn rồi.

Bộ đồ ngủ hình con cừu nhỏ, bên cạnh còn có một chữ 样 rất đáng yêu, Thiên Tỉ thuận tay lấy ra bộ đồ của Tuấn Khải, là một con mèo lớn thêu chữ 王, em bé xếp lại để đầu giường thật cẩn thận, sau đó mới bước vô phòng tắm.

Bởi vì từ phòng ngủ có thể nhìn thấy cảnh bên trong, dù chỉ là cái bóng mờ ảo nhưng không khỏi khiến cho đội trưởng một phen đỏ mặt nha.

Thiên Tỉ xong xuôi đâu đó, lấy một chiếc khăn lau tóc cho mình, dúi đồ vào tay anh họ Vương, mở miệng nói:

-Khải, đi tắm a~

-Được *Cười meo*

Thiên Tỉ ngồi một lúc, đi ra ban công bên ngoài ngắm cảnh đêm. Từ trên cao nhìn ra xa xa, cũng không biết lại suy nghĩ miên man gì nữa rồi...

Một vòng tay bao lấy em từ phía sau, hơi thở nhè nhẹ của đối phương khiến Thiên Tỉ co người lại vì nhột, không cần nói cũng biết, chính xác là bạn Vương 2.5 tuổi a~

-Ở ngoài này lạnh lắm, đi vô nhà cho ấm nào.

Thiên Tỉ nhéo nhéo mu bàn tay ai kia, theo người đó vào phòng, để người đó ngồi trước mình, lấy khăn lau a lau tóc.

Vương cơ hội cũng không hổ cái tên con dân đặt cho, đưa tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhỏ của em, nhắm mắt tận hưởng hít một hơi.

-Anh bỏ ra một chút, em vướng tay, lát nữa sẽ để anh ôm mà *cười bất lực*

-Ôm Thiên Thiên chưa bao giờ là đủ a~~~

Em bé cũng đành mặc kệ cho người kia mè nheo, lau khô tóc cho anh xong, mới hôn lên đỉnh đầu anh một cái. Cất khăn đâu đó xong xuôi mới theo người kia đắp chăn đi ngủ nha~~~

Bạn tưởng như vậy là đi ngủ thật rồi?

Làm sao có thể nha?

Dưới đây lại là một câu chuyện khác nữa.

-Thiên Thiên, nằm xa như vậy làm sao anh có thể ôm em a?

-Nhưng mà... nằm gần sẽ rất nóng đó...

-Vậy anh chỉnh nhiệt độ thấp chút, cơ thể em lại dễ bị lạnh, anh ôm một cái, em có thể thoải mái mà ngủ a~~~~

-Em...

-Haizz...

Vương Tuấn Khải dụ dỗ bất thành, quyết tâm không để ý đến em nữa. Ôm ôm cũng là người nhà mình, thân thân cũng là người nhà mình, chứ có phải ai khác đâu mà không cho a~~~ Em thật là... hứa cho anh ôm cơ mà?- Vương bất mãn...

(Hải Đào:... Tiểu Khải a, đến giận dỗi cũng cho người ta ăn cẩu lương được....)

Mắt thấy cuộn chăn họ Vương lăn vào một góc, Thiên Tỉ vừa thương vừa buồn cười. Đành phải tiến lại đầu giường bên kia, ôm cái "cục" kia, vừa ôm vừa vỗ về.

[Khải Thiên][We got married]Where stories live. Discover now