Chương 3. Mảnh vụn

76 8 0
                                    

Jinho ra ngoài kiếm một lon nước mát từ máy bán hàng tự động. Cậu đã quá quen với mấy ánh nhìn và tiếng xì xào mỗi khi cậu đi ngang qua, cậu cố nhất có thể để ngó lơ chúng đi. Lùn cũng là một cái tội sao? Trời ạ... Có lẽ cậu không biết rằng những ánh nhìn từ cả học sinh nam lẫn nữ là vì gương mặt dễ thương của cậu, mặc dù cậu đã sống phải hơn một thế kỉ rồi. Cậu cho ống hút vào lon, rồi ngồi xuống ở một chiếc ghế dài gần đó. Dù mới là tuần đầu tiên ở trường, Jinho vẫn cảm thấy cô đơn, cậu buồn khi cậu chẳng có bạn bè gì để ngồi cùng vào giờ nghỉ. Suy nghĩ đi tìm Hui có thoáng qua trong đầu nhưng cậu nhanh chóng rũ bỏ nó đi, thà rằng cậu ở một mình còn hơn phải chơi với thằng nhóc kiêu căng đấy. Jinho biết cậu quá nhút nhát để mà đến gần con người, nó cũng chẳng giúp ích gì hơn kể cả bây giờ cậu cũng là "một con người" rồi.

Mắt cậu chính xác là đã sáng hẳn lên, khi cậu nhìn thấy Wooseok và Kino đang tiến đến. Mọi thứ thay đổi khi cậu được nhìn thấy những con người yêu thích của mình với tư cách là một người học sinh cùng trường chứ không phải là một Cupid. Hai đứa dừng lại ở máy bán hàng mà Jinho đang ngồi cạnh, tán gẫu chuyện trò trong khi chọn đồ uống của mình. Jinho thấy Kino khi nhìn gần còn đẹp hơn rất nhiều, làn da nhóc trắng sáng, nụ cười nhe răng dễ thương cùng đôi mắt to tròn lấp lánh, Wooseok thậm chí còn cao hơn hồi trước, nhìn cậu có vẻ hơi xa lánh nhưng cậu có một sức hút đủ để làm bất cứ ai xiêu lòng. Jinho có hơi chạnh lòng khi hai đứa đi qua cậu với đồ uống trong tay mà không thèm để ý cậu đến một lần. Có thể cậu biết gần như tất cả về chúng, chẳng có cơ hội nào chúng lại từng thấy Jinho xuất hiện trong cuộc đời mình cả. Cậu bật ra một tiếng thở dài, mắt cậu nhìn xuống đất trong khi đung đưa chân như một đứa trẻ, chân cậu hầu như chẳng chạm đến đất.

Sắp xếp lại trật tự... Cậu ngẫm nghĩ thật kỹ về ý nghĩa câu này. Mình đã bắn mũi tên của Kino vào Wooseok vài năm trước, gần đây nhận được mũi tên của Wooseok với mục tiêu là Kino, nghĩa là tình yêu chân chính xuất phát từ cả đôi bên. Rồi cậu hồi tưởng lại rất rõ giây phút cậu bị Hui xô vào và cậu phải chịu đựng nhìn mũi tên bay đi. Jinho hít thở thật sâu, cố gắng giữ mình bình tĩnh và không đi tìm Hui để đánh nhau với hắn. Nhưng mũi tên đi chệch hướng và trúng một học sinh khác... Cậu nhanh chóng đảo mắt về hướng Kino và Wooseok, nhưng cậu cảm thấy thật sự bối rối vì cảnh tượng nhìn được, cậu nhảy xuống đất từ ghế của mình.
"KHOAN ĐÃ!" Cậu kêu lên mà không nghĩ gì cả, tiếng rủa bản thân thầm vang lên trong đầu cậu khi cả hai đứa đều dừng chân và quay lại để nhìn xem người lạ nào đã gọi mình. Chúng chỉ nhìn thấy một cậu học sinh bé nhỏ với một gương mặt thật nghiêm trọng.
"Cậu quen cậu ta à?" Wooseok bí mật hỏi, mắt cậu không rời khỏi Jinho, có lẽ còn lùn hơn cậu hai cái đầu. Kino lắc đầu, mặt nhóc tỏ rõ sự lúng túng khi nhóc nhìn Jinho.
"Mọi thứ ổn cả chứ?" Kino nở nụ cười ấm áp. Lúc này Jinho chỉ muốn dùng tối đa sức mạnh của mình để xoá ký ức của chúng đi. Thay vào đó, tất cả những gì cậu có thể làm là lắc đầu đầy dễ thương và vẫy vẫy cánh tay của cậu trong bối rối. Cậu không hiểu nổi vì sao mình luôn lo lắng đến vậy khi tiếp xúc với Kino và Wooseok.
"Xin lỗi, chắc tại mình nhầm các bạn với người khác." Một nỗ lực không hiệu quả lắm để tự giải vây cho bản thân.
"À, không sau đâu." Kino gật đầu đầy thông cảm, nhóc nhìn lên Wooseok rồi nhẹ nhàng thúc tay cậu một cái bằng củi trỏ. "Wooseok, đừng nhìn chằm chằm vào cậu ấy nữa."
"Mình có nhìn đâu..." Wooseok lầm bầm, quay lưng bước đi trước, Kino khúc khích cười rồi nhanh chóng theo sau cậu. Jinho nhìn theo hai đứa với ánh mắt đầy lo ngại. Mình không nhìn nhầm rồi... Găm ở sau lưng trái của Kino chắc chắn là một mảnh tên gãy vẫn còn phát sáng.

The Cupid Tragedy [v-trans]Where stories live. Discover now