5.

3.1K 198 7
                                    

“Chị, làm ơn hãy ra ngoài này đi có được không?”

Cô nghe thấy tiếng gõ nhẹ lên cánh cửa phòng ngủ của mình. Đây đã lần thứ bảy trong tuần Ginny đến thăm cô rồi. Bọn họ đều đang cố gắng để giúp cô có thể bước chân ra ngoài, như thể đó là một chuyện cực kì quan trọng vậy.

Hermione vẫn không trả lời.

Đang có quá nhiều điều khiến cô phải suy nghĩ, quá nhiều thứ cần được cô sắp đặt. Cô phải chuẩn bị sẵn sàng hết mức có thể, cho mọi điều tồi tệ có thể ập xuống đầu mình bất cứ lúc nào.

Ánh mắt cô quắc lên khi nhìn vào chồng sách báo đang nằm la liệt bừa bộn trên giường kia. Có vài bức ảnh động của một gã điển trai với mái tóc ánh bạc và nụ cười khẩy hiện rõ trên gương mặt khi những chiếc camera nháy đèn liên tục xung quanh hắn. Dòng chữ in đậm nói ngắn gọn về những sự kiện đã xảy ra trong khoảng thời gian vài tuần trước.

Draco Malfoy,trở về từ cõi chết.

“Harry, anh làm gì đi chứ!" Cô nghe thấy Ginny nói với sự tuyệt vọng.

Hermione bước vào phòng tắm và vốc nước té lên mặt, hơi lạnh của nó khiến cô cau mày. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp đầy vệt nước mắt của mình và thốt ra một tiếng thở dài.

Cô đã nghĩ rằng cuối cùng thì mình cũng được giải thoát khỏi hắn, khi mà Harry tìm thấy hắn trong phòng bệnh của cô vào cái đêm hôm đó. Cô thấy an tâm và chắc chắn rằng hắn sẽ phải dành quãng thời gian điên loạn còn lại của cuộc đời mình trong ngục Azkaban.

Sao cô có thể sai lầm như vậy?

Draco Malfoy bào chữa cho sự vô tội của mình.

Điều đó thật không công bằng, hắn luôn biết cách làm thế nào để trốn thoát. Và cô phải miễn cưỡng thừa nhận là Draco quá khôn ngoan và xảo quyệt, một kẻ xuất sắc hiếm thấy. Nó khiến cô tự hỏi liệu bọn họ có thể đối đầu với hắn hay không.

Họ đã đánh giá hắn quá thấp, chỉ chú ý tới mỗi một sự thật là hắn đã có viên đá Luteus trong tay. Họ thậm chí còn chẳng màng nghĩ đến việc hắn còn có thể làm được những gì mà không cần tới viên đá đó.

Vài tiếng cằn nhằn lướt qua tâm trí cô, nói với cô có thể hòn đá Luteus chỉ là một món đồ gây sự mất trí, khiến họ lãng quên về những việc mà hắn thực sự đã làm. Bên cạnh đó, không đáng ngạc nhiên khi Voldemort lại chọn hắn làm kẻ thừa kế của lão ta sau này.

Draco Malfoy, vô tội, đã được phóng thích khỏi nhà tù Azkaban.

Cô nhớ như in cảnh tượng khi mà toàn bộ lâu đài gia tộc Krum cháy rụi thành tro tàn, nhớ cảnh những con người cố gắng chạy thoát thân một cách điên cuồng, đầy hỗn loạn trong khi ngọn lửa khổng lổ bao trùm lên như nhấn chìm bọn họ xuống tận vực thẳm, nhưng cũng chỉ có thế, chẳng gì khác ngoài những khuôn mặt xa lạ không quen biết, tất cả chỉ còn lại một vệt sương mịt mù, mờ nhạt trong tâm trí của cô.

Giống như một phần kí ức khó hiểu đã bị lãng quên tận sâu trong tâm khảm vậy.

Có một vài lí do, khiến cô tin chắc rằng hắn đã có mặt vào buổi tối hôm đó, trong bữa tiệc đính hôn của cô. Cô biết hắn làm vậy là có mục đích của riêng mình. Hắn chẳng hề có ý muốn cảnh báo gia tộc Krum về đám cháy, mà chỉ tới để chứng kiến cảnh tất cả bọn họ bị thiêu đến chết do ngọn lửa của lời nguyền gây ra.

[DRAMIONE|Longfic|Dịch] Her sweet decadent smile - thecellarfloor - Part II.Where stories live. Discover now