Chapter 1H

3.5K 171 10
                                    

Hermione's POV


        Tôi cúi người đằng sau một cái cây và thầm cầu nguyện chúng sẽ không tìm ra chỗ trốn này. Trời khá tối, nhưng chỉ điều đó thôi thì chưa đủ. Chúng sẽ tìm ra tôi, nhanh thôi. Tôi buộc mình phải di chuyển.

        Chúng quá đông. Tôi sợ rằng có thể mình sẽ không sống sót ra khỏi đây được. Nhưng tôi còn lo cho Harry hơn - sự sống của cậu ấy hoàn toàn phụ thuộc vào cây dược thảo nhỏ bé đang nằm gọn gàng trong túi áo trong của tôi, và nếu rủi mà tôi không đến được tới chỗ cậu sau nửa tiếng nữa, cậu ấy sẽ không tài nào hồi phục lại được.

        Tim tôi đang đập quá mạnh đến nỗi tôi khó mà tin được rằng chúng chưa nghe thấy tiếng dộng đó.

        Tôi nhất định phải sống sót ra khỏi đây, vì Harry. Và vì cả thế giới của phù thủy nữa. Chúng tôi sẽ không ngừng chiến đấu nếu cậu ấy chết, nhưng không có Harry thì cuối cùng tất cả cũng sẽ bị hạ gục. Đó không phải là một cách nhìn sáng sủa cho lắm, nhưng tôi vẫn luôn tự hào vì bản thân là người thực tế mà. Tôi sẽ không bao giờ ao ước những điều hão huyền.

        Tất cả những gì tôi phải làm là vượt qua ranh giới trường. Thật là phát bực mình với lũ bùa chú chống đột nhập được ếm trên toàn bộ Hogwarts! Làm sao tôi có thể độn thổ yên ấm ra ngoài được nhỉ? Những Tử thần Thực tử hẳn nhiên đã bao vây kín xung quanh ranh giới trường rồi.

        Tại sao chúng lại đông thế cơ chứ?

        "Hú hồn thần hộ mệnh," tôi thì thầm.

        Từ đầu đũa phép của tôi, một con rái cá bạc óng ánh hiện ra, lướt qua bóng đêm, thu hút cả tá Tử thần Thực tử chạy theo. Tôi đếm đến ba trước khi nhắm mắt chạy về phía ngược lại, hi vọng trò đánh lạc hướng của mình giữ chân bọn chúng đủ lâu để tôi chạy thoát.

        Tôi vừa nói gì đó về chuyện ước ao những điều hão huyền à?

        Vừa lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp đằng sau. Phải cố gắng lắm tôi mới kìm nén được tiếng thét hoảng loạn đang trực chờ trong cổ họng. Tôi luôn luôn xui xẻo! Có vẻ như tối nay cũng sẽ như vậy.

        Vừa bắt đôi chân mình chạy nhanh hơn, tôi vừa lắt léo tránh những lời nguyền phóng tới tấp phía sau. Trong lúc chạy vòng qua cái cây đã bị đốt cháy, tôi phóng một bùa Bất động toàn thân ra sau lưng, hi vọng nó sẽ trúng mục tiêu. Một tiếng nổ trên mặt đất vang to - tôi rên rỉ, biết mình đã nhắm trượt.

        "Tự Vệ," tôi hét lên, nhưng lời nguyền của tôi đã bị nhanh chóng hóa giải bởi một người nào đó tôi không thể nhận ra.

        Trong giây lát bị xao nhãng bởi địa điểm độn thổ, tôi va mạnh vào một người. Tôi cố gắng chĩa đũa phép vào hắn, nhưng hắn đã gạt tay tôi ra dễ dàng và tôi nghe thấy tiếng ai đó phóng lời nguyền Tước vũ khí từ phía bên trái.

        Chiếc đũa phép vuột khỏi tay tôi.

        Tôi tiêu rồi.

        Ngay sau đó, ba tia chớp xanh lè nháng lên.

Kẻ Phản Bội - Turncoat (A Dramione Fanfiction) (Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ