Chapter 4D

973 89 4
                                    

Tôi bước qua bước lại trong phòng ăn.

Đây thực sự là một nhiệm vụ ngu xuẩn. Tại sao Voldemort tự nhiên lại có hứng thú với một cái dao găm cơ chứ?

Tôi đã rà soát hết các phòng ngủ rồi. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tôi bị tìm thấy. Thực ra thì tôi khá ngạc nhiên khi đến bây giờ vẫn chưa bị phát hiện - tôi tưởng Hội phải có ai đó canh gác chứ nhỉ?

Tôi quay lại một phòng ngủ và  lục lọi đống tủ một lần nữa. 

Giá mà có thể dùng được bùa Triệu tập.

Tất cả những gì tôi biết về cái dao đấy là một bức ảnh. Tôi còn chẳng hiểu cái dao chui từ đâu ra.

Mất công tìm kiếm làm gì không biết.

Tôi thoáng thấy ánh phản chiếu qua khóe mắt. Lẽ nào nó ở dưới gầm giường? Tại sao tôi bỏ lỡ nó được nhỉ?

Tôi cúi người, nhặt lên một chuôi dao được bọc cẩn thận. Cán dao bằng vàng, với một viên hồng ngọc và lam ngọc cẩn ở hai bên. Vỏ dao cũng được đính đá quý. Trông nó khá ấn tượng, nhưng từ khi nào Voldemort lại quan tâm đến đá quý?

Nghe thấy tiếng chân bước khẽ khàng ngoài cửa, tôi vội nhét cái dao vào túi rồi từ từ đứng dậy, vờ như không biết gì. Thình lình, tôi quay người lại và tước vũ khí của tên kia trước khi hắn kịp phản ứng.

Blaise ư?

Tôi chụp lấy đũa thần của cậu và hỏi, "Sao mày biết tao ở đây?"

"Tao biết đâu, tao chỉ đi ngang qua thôi."

"Mày ở đây một mình à?"

Cậu gật đầu. 

"Sao Hội không có canh gác?"

"Sao mày không giết tao?" cậu lờ đi câu hỏi của tôi.

Tôi băn khoăn không biết cậu nhận ra mình sau mặt nạ Tử thần Thực tử không.

"Bởi vì tao không thể," tôi quyết định nói sự thật. "Tao không thể hồi trước, và bây giờ tao vẫn không thể giết mày."

Một khoảng lặng.

"Draco?"

Tôi kéo cổ áo xuống, để lộ đường sẹo dài, lồi lên xấu xí từ cổ vắt xuống tận ngực - cái sẹo chính Blaise đã gây ra cho tôi.

"Mày vẫn sống," cậu lặng lẽ nói. "Phải bao nhiêu năm rồi... tao chưa nghe giọng mày."

Tôi gật đầu. "Cũng khá lâu rồi."

"Sao mày không cởi mặt nạ ra?" cậu hỏi.

Chúng tôi không được cởi mặt nạ trừ khi đang ở địa điểm an toàn. Lệnh mới phát ra, nhưng tôi không hiểu nguyên nhân. Thực tế thì tôi nghĩ lệnh này ngu ngu. Giọng nói rõ ràng sẽ để lộ danh tính chúng tôi.

"Tao không nói được," tôi trả lời. "Tao tin mày sẽ không giết tao."

Tôi ném cây đũa phép về phía cậu.

"Tại sao mày lại làm thế? Kể cả khi mày không giết tao được, mày vẫn có thể bắt sống tao mà."

"Và để thằng bạn thân nhất của tao bị tra tấn đến khi mày phục tùng hoặc chết á? Tao làm thế một lần rồi, và tao không định lặp lại lần thứ hai."

Kẻ Phản Bội - Turncoat (A Dramione Fanfiction) (Dịch)Where stories live. Discover now