Chapter 2D

2.4K 145 28
                                    

Tôi nghe thấy một tiếng còi lớn và ngay lập tức chạy về phía cửa.

Tiếng còi hiệu chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: một kẻ đột nhập đã bị phát hiện. Tôi lướt xuống những bậc thang và nhập và đoàn người đi lùng sục tòa lâu đài, tự hỏi không biết kẻ nào ngu đến mức bén mảng đến Hogwarts giờ này.

Những thành viên của Hội đều phải đang vật lộn với cuộc phục kích ở Quán Vạc Lủng chứ nhỉ?

Tôi lắc đầu trong lúc băng qua cánh cửa lớn rời khỏi tòa lâu đài, theo sát những Tử thần thực tử khác về phía Rừng Cấm. Nếu tên đột nhập còn tí chút thông minh, chắc chắn hắn ta đang trên đường tới điểm Độn Thổ. Những điểm Độn Thổ ấy dĩ nhiên đã được canh gác chặt chẽ, nhưng chúng tôi vẫn bắt buộc phải đuổi theo hắn.

Vô nghĩa.

Quá lãng phí công sức.

Ngay khi đến gần điểm Độn Thổ, tôi đi chậm lại, bước cùng với nhiều Tử thần thực tử khác. Chúng tôi di chuyển trong im lặng, tìm kiếm dấu hiệu của một kẻ không được phép mó chân vào đây.

Tôi thoáng thấy một bóng người không có mũ choàng đầu. Bingo! Đang trên đà báo cho những Tử thần thực tử khác, tôi nhận ra đó là một đứa con gái với mái tóc dài bù xù.

Dài... và bù xù...

Granger.

Đệch đệch đệch đệch đệch..

Cô ta làm cái mẹ gì ở đây vậy? Không phải cô ta nên đi chết ở cuộc phục kích kia sao? Tại sao cô ta lại ở đây, gần đến mức như có thể chạm tay vào được?

Tại sao tôi lại ngẫu nhiên ở vị trí không thể nào thuận tiện hơn để cứu cô ta?

Tôi cân nhắc các lựa chọn, làm như thể mình có nhiều lắm.

Tôi không còn có thể lựa chọn từ lâu lắm rồi.

Ngày ấy, những lọn tóc bông xù quái đàn không còn làm phiền tôi. Cái thái độ biết tuốt kẻ cả ấy không còn làm tôi phát cáu. Tôi ngừng việc quan tâm xem cô ta máu "sạch" hay "bẩn". Ngày ấy, tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo kia và chợt nhận ra chúng ấm áp và đẹp đẽ đến nhường nào... Đó là ngày tôi mất đi hoàn toàn các lựa chọn, mất đi cả sự tự do của chính mình.

Tôi lặng lẽ nhìn con rái cá bạc uốn lượn vào sâu trong rừng.

Hàng chục tên Tử thần thực tử không được thông minh sáng láng lắm chạy theo, mắc vào cái mưu mẹo đơn giản của cô ta. Tôi im lặng đợi cho mái tóc xù bắt đầu di chuyển, rồi chạy theo. Hai Tử thần thực tử khác cũng theo sát cô ấy, một tên ngay đằng sau và một tên phía bên cạnh.

Một vài lời nguyền được tung ra nhưng tôi không làm gì được.

Tôi không muốn công khai chống đối.

Nếu tôi làm điều gì không vừa ý Chúa tể Bóng tối một chút thôi, ba mẹ tôi sẽ chết – ông ta đã nói rõ điều ấy vào lần cuối gặp tôi, khi tôi làm để sổng mất Longbottom. Rõ ràng không phải lỗi của tôi – tất cả là tại thằng chó Vincent chắn đường.

Kẻ Phản Bội - Turncoat (A Dramione Fanfiction) (Dịch)Where stories live. Discover now