Chương 68: Đến cuối cùng dùng ai thì tùy.

16.4K 552 14
                                    

Chương 68

Edit: Tina

...Ông xã?

Người đàn ông kia rõ ràng ngớ ra một lúc, Trì Yên gần đây mới có chút danh tiếng, nếu như không phải hôm nay gặp được, chắc là phải một thời gian nữa ông mới biết đến cô.

Ông chẳng có chút hiểu biết nào về Trì Yên, bao gồm chuyện cô đã kết hôn cũng chỉ mấy phút trước mới nghe được từ cô mà thôi.

Trì Yên không ngờ Khương Dịch sẽ đến.

Xung quanh chẳng có ai khác, sự chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Từ Tĩnh đang quay chụp nên Trì Yên mới thẳng thắn gọi như vậy.

Hồ đồ!

Cho dù không ai nhìn về bên ngày, sau khi gọi một tiếng "Ông xã" xong, suy nghĩ lại cô có chút hối hận.

Cô cảm thấy biểu hiện của mình rất giống một thiếu nữ hoài xuân, tất cả thận trọng đều bị ném đến chín tầng mây.

Bên cạnh còn hai người ngoài cuộc, vành tai Trì Yên nóng lên, vốn định dừng lại động tác muốn nhảy vào lòng Khương Dịch, kết quả không biết thế nào lại đạp trúng vạt váy.

Một giây sau, Trì Yên trực tiếp đâm thẳng vào ngực người đàn ông.

Khương Vận ở sau cô nhắc nhở, "Tiểu Trì, em cẩn thận một chút."

Mũi Trì Yên vốn bị gió lạnh thổi có chút khó chịu, giờ bị đụng như vậy, nhất thời cảm thấy lỗ mũi nong nóng, giống như có chất lỏng gì đang chảy ra.

Tay người đàn ông nhẹ nhàng khoác lên vai cô, lòng bàn tay ấp áp, Trì Yên không kìm lòng được dựa sát vào hơn, Khương Vận nói một cách đầy thâm ý, "Cũng may mũi của em là thật, nếu như nâng mũi giống người nào đó thì giờ chắc đã bị đụng đến méo luôn rồi."

Trì Yên không nói gì, chỉ chú ý đến vệt hồng lưu lại trên chiếc áo sơ mi màu trắng ngay trước mắt sau khi cô ngẩng đầu lên.

Cô tưởng là mình bị đụng đến chảy máu mũi, căn bản không dám nhìn, nhấc tay lên định bịt mũi lại.

Nước mắt ròng ròng, một nửa là vì bị đụng trúng còn nửa kia là vì bị chuyện chảy máu mũi dọa đến.

"Khương Dịch, hình như em chảy máu mũi..."

Giọng cô nhỏ xíu, ỉu xìu.

Lời vừa dứt thì đã nghe người đàn ông vừa nãy lên tiếng, giọng điệu còn ôn hòa hơn so với lúc nói chuyện với Khương Vận, "Khương... Khương tổng?"

Vừa nãy ông còn đang nghĩ xem là Khương Dịch nào, vừa mới nhìn thì đã giật nảy mình.

"Anh... anh chính là..."

"Ngoan, thả ra." Khương Dịch lấy tay Trì Yên xuống, nửa dỗ dành nửa ép buộc, "Không chảy máu."

Chảy nước mũi.

Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay trắng tinh giúp cô lau đi sau đó mới trả lời người kia, "Tôi là chồng cô ấy."

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ