Chương 34: Tiểu Trì sẽ thấy ngại.

19.5K 600 0
                                    

Chương 34

Edit & Beta: Mina

Có vẻ lời nói này nói ra hơi muộn.

Trì Yên đã đến đủ gần, gần đến miễn cưỡng có thể thấy chữ in trên những chiếc hộp muôn màu rực rỡ đặt trên kệ để hàng kia.

Cách cô gần nhất là Okamoto, xa hơn chút là Durex, lại xa hơn chút nữa... Trì Yên không còn mặt mũi mà nhìn nữa, bất giác cô ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Bảy từ "Đồ dùng kế hoạch hóa gia đình" đỏ thẫm, sáng chói kinh người treo phía trên.

Trì Yên chột dạ vừa muốn lui về phía sau vài bước, anh đứng phía sau đã đi lên phía trước nửa bước, cánh tay anh vươn ra, sượt qua bên tai Trì Yên, rất tùy ý lại dứt khoát cầm vài hộp ném vào trong xe đẩy hàng.

Ánh mắt của dì bán hàng nhìn cô càng hoảng sợ hơn.

Mặc dù Trì Yên cũng thấy hơi thẹn thùng, nhưng vẫn không thể hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của dì ấy.

Dựa theo lý mà nói, dì ấy nhận việc bán loại mặt hàng này thì lẽ ra đã nhìn thấy không ít cô gái lớn mật hơn cô, nhưng nhìn vẻ mặt của dì ấy mà xem, như là lần đầu tiên nhìn thấy loại người này vậy.

Trì Yên kéo kéo ống tay áo Khương Dịch, nhỏ giọng hỏi anh: "Có phải bởi vì anh lấy quá nhiều không?"

Cô cảm giác cô giống con khỉ trong sở vườn thú, đang bị dì kia vây xem.

Trì Yên nâng một ngón tay đếm đếm mấy hộp nằm trong xe mua sắm - một, hai, ba...

Chỉ có năm hộp.

Cô lại nhìn dì kia một cái.

Dì đó cũng đang nhìn cô, mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi, vẫn nhịn không được nói: "Cô gái nhỏ, cháu phải bảo vệ cơ thể thật tốt..."

Trì Yên nghe vẫn mờ mịt, ngay sau đó nghe thấy dì đó nói tiếp: "Mấy cô gái nhỏ mười mấy tuổi vị thành niên như cháu, không thể chỉ thấy cậu ta đẹp trai rồi bị cậu ta lừa lên giường, sau này chắc chắn sẽ hối hận..."

Dì kia nói xong mắt đầy vẻ khinh bỉ nhìn Khương Dịch, "Cậu nhóc này nhìn có vẻ đẹp trai, sao có thể làm mấy loại như thế này chứ?"

Dì ấy làm việc trong siêu thị một năm, từng thấy không ít người đến mua bao cao su, nhưng chưa từng thấy trẻ vị thành niên đến mua.

Còn ngang nhiên công khai.

Dì kia không nói, Trì Yên suýt quên cô đang đội tóc giả trên đầu, giờ phút này còn đội bộ tóc giả vô cùng quyến rũ.

Trì Yên sờ sờ tóc ngắn bên tai, suýt sặc nước bọt, ho khẽ một tiếng: "À... Chị ơi, em thành niên rồi."

Dì đó nghi hoặc nhìn cô một cái, nhưng ánh mắt lại dịu đi không ít: "Thật sự?"

"Mặc dù em mới hai mươi tuổi, nhưng thật sự đã thành niên."

Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, khóe môi kéo ra, mang theo tiếng cười rất khẽ.

Ngoài Trì Yên, sẽ không có người nào khác nghe thấy.

Chắc là cười cô nói câu "Mới hai mươi tuổi" kia.

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ