Chương 58: Vợ đừng sợ.

17.3K 551 1
                                    

Chương 58

Edit: Quỳnh Như

"Không cho."

Trì Yên từ chối thẳng thừng, nhíu mi cắn nhẹ môi dưới, chỉ có đôi mắt kia càng sáng hơn ban nãy.

Mà Khương Dịch quả thật không nói sai.

Cô đúng là có một chút dục cầu bất mãn nhưng chỉ một chút thôi.

Thế mà kẻ gây ra lúc này còn muốn cô cười... Nằm mơ đi.

Vả lại, cô có cười anh cũng không nhìn thấy được.

Trì Yên cứ thế xem nhẹ nửa câu đầu của Khương Dịch.

Giọng người đàn ông trầm thấp tựa như đang dỗ dành: "Cho anh."

Trì Yên đột nhiên cảm thấy hơi hoảng loạn.

Cô còn nhớ lần đầu tiên Khương Dịch muốn cô cũng dùng ngữ điệu này.

Ngữ điệu không khác lần đó lắm.

Bên tai Trì Yên nóng lên, sau đó nhiệt độ không ngừng tăng, cả mặt đỏ bừng.

Cô vô thức che ống nghe: "Câm miệng."

Vậy mà Khương Dịch nghe lời cô ngậm miệng thật.

Bỗng nhiên hai bên đều yên tĩnh, Trì Yên mơ hồ nghe được tiếng hít thở ở đầu kia, cô nghiêng đầu nhìn thời gian, đã qua 20 phút nghỉ ngơi.

Còn 10 phút nữa, đoàn làm phim sẽ bắt đầu quay.

Trì Yên biết Khương Dịch hôm nay đáp máy bay, hôm qua gọi điện thoại đã nghe anh nói, đến thành phố Lâm Nghi một chuyến trước nên có lẽ sẽ trở về vào tối nay hoặc muộn hơn.

Yên tĩnh khoảng nửa phút, Trì Yên hỏi anh: "Khương Dịch, anh đang làm gì thế?"

Đầu bên kia không tính là yên tĩnh, trộn lẫn âm thanh có người nói chuyện, thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng còi xe.

Khương Dịch đáp: "Đang chờ em cười."

"Đừng đùa nữa..."

"Không đùa." Khương Dịch cười khẽ: "Ngẩng đầu."

Lúc này Trì Yên có cảm giác là lạ, vừa nâng mắt, quả nhiên thấy người đàn ông đứng đối diện không biết từ lúc nào.

Bởi vì nội dung kịch bản yêu cầu, hôm nay không quay phim ở trong phòng, phim trường chỉ đóng một bên, phần mở ra nhìn cách đó không xa chính là đường quốc lộ.

Mà người đàn ông đứng ở đó, xung quanh có không ít diễn viên quần chúng và nhân viên quay phim qua lại, có người bận rộn cúi đầu đi qua, có người lướt qua anh thì quay đầu nhìn thêm vài lần.

Nhịp tim Trì Yên bắt đầu đập nhanh hơn.

Giữa cô và Khương Dịch có cảm giác quen thuộc như cặp vợ chồng già.

Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, cô làm thế nào cũng không kiềm chế được trái tim đang nhảy loạn lên của mình.

Thỉnh thoảng có vài người đi đường bước qua che khuất tầm nhìn, Trì Yên vẫn có thể nhận ra anh, nhưng lại không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh.

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ