Chương 7: Đáng tiếc nữ chính không phải là tớ.

29.9K 944 3
                                    

Chương 7

Edit & Beta: Mina

Lần đầu tiên Trì Yên gặp phải loại người như Khương Dịch.

Cô cảm giác bản thân đang kề cận nguy hiểm.

Trì Yên ôm chăn mền không nói lời nào, ánh mắt như có như không liếc nhìn giữa hai chân anh.

Tư thế ngồi này, vốn không thể nhìn ra cơ thể anh có biến hóa gì.

Cô lắc lắc đầu, không dám tiếp tục nói linh tinh.

Dáng vẻ khi Khương Dịch sử dụng dao mổ giải phẫu chuột bạch không phải cô chưa từng thấy, mắt anh không chớp lần nào, không nhanh không chậm, gọn gàng linh hoạt.

Cô chỉ sợ ngày nào đó Khương Dịch mất hứng sẽ đối xử với cô như chuột bạch.

Bởi vì vừa nãy khóc, mắt Trì Yên phiếm hồng, Khương Dịch vươn đầu lưỡi lướt qua hàm răng bên trái, biết cô nhóc này tưởng thật, anh đưa tay gõ gõ trên đùi vài cái, sau đó điều chỉnh tăng nhiệt độ phòng, chuyển đề tài: "Buổi chiều dầm mưa?"

Giọng anh rõ ràng không có nhiều chuyển biến nhưng Trì Yên nghe ra anh mất hứng.

Cô đột nhiên nhớ tới câu "Tâm trạng không tốt lắm" của Lục Cận Thanh, lúc này, cô có thể cảm nhận được.

Trì Yên chần chừ mấy giây: "Khoảng mười mấy phút."

Cô không nói dối, chỉ là mười mấy phút kia cũng đủ gian nan.

Đổi lại bình thường còn tốt, mấu chốt lần này vừa bị cảm vừa có dì cả đến thăm, thậm chí Trì Yên còn nghĩ cô không té xỉu trên phim trường đã là vượt qua thử thách rồi.

Khương Dịch không lên tiếng, chỉ vươn tay sờ sờ mắt cá chân Trì Yên, mịn màng căng bóng, nhưng lạnh lạnh.

Không biết thấp hơn bao nhiêu độ so với nhiệt độ lòng bàn tay anh.

Khương Dịch chỉnh chăn mền che kín chân cô, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng: "Đợi lát nữa hẵng ngủ, anh đi lấy thuốc cho em."

Phòng khách tầng dưới, Thẩm Văn Hinh đang xem TV.

Nghe thấy tiếng bước chân của anh, bà cũng không quay đầu lại, uống một hớp nước sau đó mở miệng hỏi: "Tiểu Yên ngủ rồi?"

"Chưa ngủ."

"Cơ thể con bé yếu, con nên có chừng mực."

Khương Dịch đáp một tiếng, phối hợp rót nước: "Con biết rồi."

Thẩm Văn Hinh sớm quen tính cách lạnh nhạt của Khương Dịch.

"Đúng rồi, cuối tuần cha con trở về." Lúc này bà mới quay đầu nhìn anh: "Suy nghĩ thật kỹ đến lúc đó giải thích với ông ấy chuyện con kết hôn với Tiểu Yên như nào."

Khương Dịch uống thử nước, hơi nóng.

Anh khẽ nhướn mày, không lập tức đưa cốc nước rời môi, hơi nước trong cốc nước mơ hồ tạo thành vệt nước đọng anh mới mở miệng: "Không có ý định giải thích."

Khương Văn Đào không đồng ý anh kết hôn với Trì Yên chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, những lời giải thích đã sớm nói ra, nếu không đã không kéo dài đến bây giờ, anh cũng không cần vất vả đợi cha anh trở về quân đội rồi mới tiền trảm hậu tấu.

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ