DỰ TIỆC

67 1 0
                                    

Cánh cửa kính được nẹp đường viền bằng những thước gỗ vân đen cháy xém,như bộ lông hổ vằn,cùng bảng hiệu nền trắng in dòng chữ đen cách điệu, lại không cầu kỳ, cửa hiệu nằm cách trung tâm thành phố về phía bắc hơn 500m, cô biết cửa hiệu này tuyệt đối không đơn giản như cái biển hiệu treo phía ngoài tiệm. Dù chưa bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này nhưng tuyệt nhiên không thể không biết danh tiếng của nó trên truyền thông, vâng hiển nhiên vì nó không thuộc thế giới bình thường của cô, đây là nơi ra đời những bộ trang phục cho doanh nhân và giới nghệ sỹ được ưa chuộng mang đậm phong cách châu âu. Quả nhiên, đứng trước mặt cô lúc này là Rose nhà thiết kế nổi tiếng người pháp có tiền cũng khó mà mời được con người này. Cô đưa tay vuốt những ngọn tóc đang buông lơi trước trán,như để vén đi cái nhìn khó hiểu với thực tại rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh

"Chúng ta tới đây làm gì?"

Yến tuân lúc này đã an toạ trên chiếc sopha lớn đặc tại góc phòng, trên tay là quyển tạp chí thời trang lớn nhất thế giới Elle, với 42 phiên bản quốc tế tại hơn 60 quốc gia. Thương hiệu Elle là một mạng lưới toàn cầu. Anh ngẩng đầu lên liếc về phía cô nói với Rose

"Một tiếng,làm mới cô ấy"

Không một lời đáp,ánh mắt của Rose đã quét từ trên đỉnh đầu xuống gót chân của Vũ Y, đôi chân mày càng nhíu chặt với ánh nhìn như chụp Xquang của Rose

"Cậu gọi tôi về đây gấp chỉ có vậy thôi sao?" bất giác âm thanh trầm nhưng lại nghe như đàn du dương, Yến Tuân ngẩng đầu lên cong khoé môi cười nhạt

"Ừ"
"Cậu.. còn "uk" ? Cậu không phải không biết tôi rất bận sao. Vậy mà chỉ một cuộc điện thoại đã bắt 1 2 3 tôi phải trở về gấp.....tức chết với cậu mà. Thôi! Đã về đến đây thì phải làm cho bõ công"

"Cô gái em mau theo tôi vào đây"

Rose quay lưng nói với Lâm Vũ Y,lúc này Vũ Y cơ miệng giật giật mặt mày méo xẹo, không rõ bản thân đang trong tình huống gì?. Cô quay đầu nhìn về phía anh, đang nhàn hạ uống cà phê xem tạp chí trên sopha. Cô không nhịn nổi,hít hơi dài lấy can đảm lên tiếng hỏi

"Nhất định phải làm sao?"

"Cô đúng là kẻ ngốc, Anh đưa cô đến đây đương nhiên là giúp cô thay đổi, cùng anh đi gặp đối tác đặc biệt anh đã nói, nhưng mà cô từ trước tới nay chưa từng tham dự tiệc hay sự kiện nào với đối tác mà phải thay đổi bề ngoài hoành tráng như thế này bao giờ, cô thật sự lo lắng "đối tác thế nào mà quan trọng đến cả vẻ bề ngoài của trợ lý thế này? Hay anh ta nghĩ mình sẽ làm hỏng việc và làm mất mặt anh ta?" mặt cô hiện rõ những hoang mang lo lắng, đưa vẻ mặt đó về phía anh chờ đợi một hồi đáp trả. Yến Tuân lại hoàn toàn không biết suy nghĩ trong đầu của cô bây giờ, anh một giây cũng không ngẩng đầu lên nhìn cô,chỉ mở miệng nhàn nhạt nói"

'Ừ Phải làm'

Cô đứng khẩu hình,dở khóc dỡ cười muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra được gì đành phải lẽo đẽo đi theo Roso vào phòng thử đồ.

Một tiếng. Âm thanh bước chân trong phòng đi ra, dáng hình thanh mảnh trong chiếc đầm dạ hội màu xanh mây trời với cúp ngực e ấp hoa văn chìm ẩn,cùng các hạt đá lấp lánh đính kèm kéo dài quanh ngực, để lộ đôi vai thon mong manh được che phủ bởi lớp ren xanh nhạt màu,them phần nhẹ nhàng tinh tế, bàn tay trắng nhỏ nhắn kéo tà váy dài chấm mặt đất phía sau. Theo sau là Rose đang ung dung hất mái tóc tém bồng bềnh với nụ cười thỏa mãn và bí hiểm về nghệ thuật tay nghề chính bản thân

"Xong rồi! Yến Tuân, cậu duyệt mau tôi còn trở về Pháp. Còn khá nhiều việc đang đợi tôi xử lý, cậu cũng biết mà"

Yến Tuân lạnh lùng không đáp trả,anh buông cốc cà phê, rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn. Trong một thời khắc ánh mắt anh vụt qua một tia sáng lạ hình ảnh bây giờ của cô đọng lại, hẳn đã bị nhấn chìm sâu thẩm nơi nào đó trong con người anh. Đặt quyển tạp chí xuống ghế sopha, đứng dậy bước đến phía trước. Anh cao hơn cô một cái đầu,ánh mắt lúc này đứng từ trên nhìn xuống khiến cô cảm thấy ngượng ngùng, tim đập loạn xạ loại,các mạch máu trên mặt như muốn nổ tung,mơ hồ này làm cô mất tự nhiên. Anh đưa bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài cầm 1 loạn tóc của cô vén sang mang tai bên trái nhếch miệng cười mỉm nói

"Trông đẹp rồi" hành động bất ngờ này của anh làm cô vừa giận vừa xấu hổ ngượng ngùng cuối đầu. Bên cạnh,đang tựa lưng vào chiếc bàn cao tay cầm rựu Rose khẽ cười tự đắc

"Cậu không biết là ai biến nàng lọ lem của cậu trở thành công chúa?"
"Ừk! Tay nghề không tồi, không đến nỗi nào" Không một ánh mắt ngó ngàng đến Rose,thế rồi chợt nắm tay cô kéo đi ngay trước mắt.

"Có loại người nào giống cậu nhờ vả xong một lời cảm ơn cũng không có. Mở miệng ra nói như chưa từng có? Yến Tuân cậu là loại người đó đấy!"  dốc sạch chút rựu còn lại Rose lắc đầu nuốt cho trôi cái bực dọc. "dù sao cũng có phải lần đầu tiên hắn như thế đâu chứ, rõ là gã gàn dở mà" quay lưng vào trong cô thu xếp hành lý trờ về Pháp trong chuyến bay tối nay.

Vợ cũ của bổn thiếu giaWhere stories live. Discover now