YẾN GIA

72 5 0

Phía bắc thành phố S, dưới ánh nắng chiều  vắt ngang trải dài trên góc phải một toà nhà nguy nga,được xây theo phong cách cổ điển của châu âu,đó là đại trạch của Yến Gia.
Cánh cổng đồng đen trở mình "ken két" chiếc xe từ từ lăn bánh vào khuôn viên, ôm nửa vòng cung đài phun nước, tiến gần đến cửa chính. Mã Khải mở cửa cho Yến tuân bước xuống.
Nhìn thấy Yến Tuân,dáng người nom chừng ngũ tuần đứng ngay bậc tam cấp,sơ mi chỉnh tề kèm áo gile đen khoác ngoài,tay trái để ngang trước bụng, tay phải vòng ra phía sau,thẳng lưng mắt nhìn Yến Tuân đang sải bước tiến về phía mình.
"Thiếu gia đã về!" quản gia Âu lên tiếng.
"Cha ta đâu?" đầu khẽ gật,kèm theo âm điệu cất lên vừa đủ nghe,nhưng mắt vẫn hướng phía trước đi lướt qua người quản gia tiến vào cửa chính.
"Lão gia đang đợi thiếu gia ở bên trong "
Quản gia Âu cũng cất bước theo sau,Anh đi thẳng vào đại sảnh vòng ngang bộ sô pha để chính điện rồi rẽ phải. Giữa căn phòng ăn là một chiếc bàn dài, thiết kế chân bàn trạm trổ tinh xảo với đường hoa văn gợn sóng lớp lớp từ nhỏ trải rộng ra cánh trái và phải. Hai bên bàn là bốn chiếc ghế có điểm dựa nệm bọc da cao ngang vai sang trọng rất thoải mái cho người ngồi ,và hai chiếc ghế mỗi đầu bàn, trên bàn ăn là bình hoa cúc tím,được cắm một cách tinh tế mà trang nhã.
"Cha"
"Đã chịu về rồi sao?"
Yến lão gia buông nĩa và dao xuống,tay với lấy chiếc khăn ăn lau miệng,thong dong nhấp một  ngụm rựu vang, tay với lấy phòng bì bên trái quăng ra giữa bàn,những tấm ảnh Yến Tuân đang ngồi trong xe nói cười cùng một cô gái có điệu bộ nhăn nhó,một gương mặt ửng đỏ như mặt trời,tay chân múa máy quay cuồng. Ánh mắt Anh có phần sắc lạnh,bình thản nhìn vào những tấm hình. Bất giác Yến lão gia cất giọng
"Đường đường là một tổng giám đốc tập đoàn Đại Yến lại cùng một cô gái không ra gì,ăn nói lố lăng một chút trang nghiêm cũng không có. Để cánh nhà báo biết tin này còn ra thể thống gì?"
"Cha! Đây là chuyện riêng của con,Cha lại cho người theo dõi con như thế này sao? thật nực cười"
"Hỗn xược" Yến lão gia tức giận đập bàn quát lớn,âm thanh đanh thép.
"Ta đã liên hôn cho con cùng tiểu thư nhà họ Kỳ .Hai bên đã xem ngày lành tháng tốt, tháng sau 2 đứa tổ chức lễ đính hôn"
"Gia Tuệ con ra đây!" Yến lão gia hạ giọng,phía sau một dáng người con gái bước ra, gương mặt  thon nhỏ,sống mũi cao,chân mày liễu,đôi mắt sáng hàng mi dài quyến rũ sắc sảo,tiến đến phía sau Yến lão gia.
"Chào anh! em là Kỳ Gia Tuệ. Vừa du học từ London về "
Anh liếc về phía Gia Tuệ, ánh mắt cô cụp xuống. E thẹn,không giấu được sự bối rối. Bắt giác âm thanh trầm mà vang vọng cả gian phòng khiến Gia Tuệ giật mình ngơ ngác, còn Yến lão gia thì gương mặt bắt đầu nhăn nhó theo từng câu chữ đang được phát ra
"Ha ha ha. Vị hôn thê của con? Đến bây giờ cả chuyện chung thân đại sự của con Người cũng quản luôn thế này?"
Yến lão gia nhăn mặt biến sắc, gần như không kìm chế nổi.
"Nghịch tử ngươi muốn làm ta tức chết sao?"
"Cha à! Ngừoi này Cha đưa về muốn liên hôn đính hôn thì Cha tự đi mà lỡ liệu, con không quan tâm!" Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Gia Tuệ cũng đang mếu máo đáng thương
"Xin lỗi cô! Cô đây nghe cho rõ và mông cô đừng hiểu lầm. Tôi và cô không có hôn ước gì cả. Có chăng chỉ là giữa cha tôi và gia đình cô!"
"Nghịch tử" Yến lão gia lúc này đỏ mặt tía  tai bừng bừng như hừng đông giữa bóng chiều hoàng hôn,hai cánh tay chống hẳn trên mặt bàn, Gia Tuệ dùng hai bàn tay nhỏ bé cùng quản gia Âu mỗi người đỡ mộg bên cánh tay
"Yến lão gia! Người đừng tức giận ảnh hưởng sức khoẻ ạ!"
"Yến tuân sao anh lại nói những lời quá đáng như vậy với bác Yến? Có thể hôn nhân này quá đột ngột, nhưng em có gì không tốt? gia thế, học vấn, em có gì không xứng với anh mà anh lại như vậy?"
Anh liếc về phía cô ánh mắt như ngọn băng sắc lạnh, truyền cả vào trong lời nói
"Ở đây khi nào đến lượt cô lên tiếng ? Đây là Yến Gia thưa tiểu thư Kỳ Gia Tuệ!"
"Con xin cáo từ, cha nghỉ ngơi đi ạ!"
Anh  quay lưng bước ra khỏi phòng ăn trong những ánh mắt của hoang mang,tức giận,hụt hẫng  và  cả  sự trách móc của ba con  người đứng như trời trồng kia. Anh ra đến cửa chính trong lòng đầy tức giận, "tự an bài tất cả, ép người khác phải vào khuôn phép của mình, nay đến cả hôn sự cũng muốn tự sắp đặt mà không cần đến ý của tôi sao thật nực cười"
Mã Khải nhìn thấy anh bước ra với khuôn mặt giận dữ, không nén nổi sự lo lắng khẽ hỏi
"Tổng Yến có chuyện gì sao?"
"Không sao. Về biệt thự của tôi"
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi đại trạch của Yến Gia.
-Biệt thự Nghi Sơn-
Trong căn phòng mênh mông một màu xám u ám,với những rèm cửa màu kem buông lơi tĩnh lặng như băng,bên phải là chiếc  giường rộng gần hai mét, được phủ bằng gra trải màu kem như một hàn băng tĩnh lặng,đối diện là bộ sô pha  đặt ngay  chân  giừờng , nhìn thẳng là  màn hình tivi tinh  thể  lỏng  phiên  bản mới nhất của Sony  trông rất phong cách, một không  gian nhìn  thẳng về trung tâm thành phố với vách kính rộng trải dài hết một bề mặt  căn phòng. Trên sô pha nhấc bóng người trầm mặc,chiếc cà vạt buông lơi, cổ áo hững hờ ẩn khuất một làn da rám nắng khỏe mạnh. Lẳng lặng ngón tay khẽ bấm bàn phím,ánh sáng điện thoại le lói giữa căn phòng,âm thanh trầm đều đều
" Tôi muốn từ mai Lâm vũ Y làm trợ lý đặc biệt cho tôi,cậu biết cách sắp xếp rồi chứ"
"Vâng,Yến tổng"
Đầu dây bên kia trả lời dõng dạc cố kìm nén sự tò mò,nhưng dù thế nào cũng không giấu nổi con người lạnh băng kia.
"Đây không phải giờ làm việc, cậu cứ thoải mái có gì cứ nói,ấp úng cái gì"
"Yến tổng,sao anh lại đối với cô gái ấy? Chúng ta mới gặp cô ấy hai lần,lần nào cũng không ra làm sao"
Yến Tuân khẽ nhếch miệng, đều giọng
"Vì cô ấy là vợ cũ của bổn thiếu gia tôi'
Bên kia như sét đánh trúng não,hoa mắt,ù tai miệng lắp bắp như gõ máy
"cái ...cái gì ngài ..... ngài có vợ khi nào sao tôi không biết?"
"Đó là..... "bí mật" . Cậu sắp xếp đi tôi muốn sáng mai thấy cô ấy có mặt ở phòng làm việc của tôi!"

Vợ cũ của bổn thiếu giaRead this story for FREE!