Chap 26:

95 10 0
                                    

" A...không phải...a...appa, à không...anh..!"-Nghệ Hưng có chút không quen miệng lấp bấp ' Anh, là anh sao?'

"Như vậy đã đỏ mặt?"

Chung Nhân nhìn Nghệ Hưng ngượng ngùng, khuôn mặt tỏ ra chút vui vẻ, không giống như thường ngày. Mặt lúc nào cũng như tản băng, không một chút biểu cảm

Cậu theo phản xạ đưa tay che mặt, động tác có vẻ vụng về nhưng vô cùng dễ thương

"Cậu chủ, cháo..."-Bà quản gia bước vào, nở nụ cười vừa nhìn thấy Chung Nhân mặt bà liền cứng đờ đôi môi mấp máy nhưng chẳng nói gì được. Vào Kim gia nhiều năm ít nhiều cũng có kinh nghiệm, lấy lại tinh thần bà nói:

"Cậu Chung Nhân, tôi đến đưa cháo cho Nghệ Hưng"

Anh gật đầu, tiến lại cầm bát cháo, nhàn nhạt nói:

"Bà ra ngoài đi, ở đây hết việc rồi!"-nói xong anh đi lại chỗ Nghệ Hưng

Bà quản gia có chút do dự, hướng ánh mắt về phía Nghệ Hưng, thấy cậu gật đầu ý bảo không sao nên mới đỡ lo mà rời khỏi. Cửa đóng lại, quản gia không giấu nổi nét buồn rầu trên gương mặt, đoạn tình oan nghiệt này không biết bao giờ mới kết thúc? Một người cố tiến lại, một kẻ cố lùi xa...rốt cuộc cần bao lâu mới đuổi kịp nhau?

Nghệ Hưng nhìn Chung Nhân cẩn trọng thổi cháo, trong lòng một cỗ ấm áp. Nhưng mà cậu cũng không có bị sao, tay chân lành lặn, lẽ nào lại để anh đút? Đang thất thần thì bị giọng nói của Chung Nhân làm thức tỉnh:

"Ăn!"-Anh đưa muỗng cháo đến trước miệng cậu, động tác ôn nhu nhưng lời nói tỏ ra uy hiếp

"Thật sự là appa...à không anh, ừm...em có thể tự ăn được!"

Nghệ Hưng vươn tay định cầm lấy bát cháo thì bị ánh mặt tỏa ra hàn khí của anh làm cho run sợ, nên ngoan ngoãn mở miệng. Chung Nhân kiên nhẫn, hết thổi nguội rồi đút cho đến khi bát cháo cạn dần. Quả thật cảm giác này không tệ như anh nghĩ, bất giác anh đưa mắt nhìn cậu, vừa lúc ánh mắt hai người giao nhau. Nghệ Hưng thấy anh đang nhìn mình thì lập tức xoay đầu nhìn hướng khác. Không khí bây giờ có chút gượng gạo

"Nghệ Hưng?"-Giọng anh có vẻ khàn khàn, hình như con thú trong người Chung Nhân bắt đầu trỗi dậy. Còn cậu thì ngơ ngác mà quay lại hỏi:

"Dạ?"

Không biết bát cháo đã yên vị trên bàn từ lúc nào, anh đưa tay sau gáy cậu, kéo Nghệ Hưng lại sát về phía mình, môi chạm môi. Không có lực đạo cũng không có tính chiếm hữu. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác ngọt ngào cho cậu. Lúc đầu vốn chỉ nghị hôn nhẹ, nhưng càng về sau, nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt, gấp gáp khiến cho Nghệ Hưng chưa kíp thích nghi bèn rên rĩ một tiếng

Vừa dứt nụ hôn ra, giữa hai người đều kéo ra một sợi chỉ bạc thật dài. Cậu bị hôn tới thần chí mơ màng, khóe mắt có chút ươn ướt, tham lam cố hít lấy hít để không khí

Định đem cậu làm đến bước tiếp theo thì cửa bất chợt mở mạnh vào, tiếng guốc lộc cộc ở sàn nhà gây nên tiếng khá lớn. Không cần nhìn thì anh cũng biết là ai

"Nhân?"-Thiếu nữ thanh mãnh, trên người mặt bộ đồ bó sát làm tôn thêm đường cong, đôi môi tô rất đậm làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo và cũng có một chút quý phái. Nhìn cách ăn mặc như vậy chắc hẳn gia thế cũng không bình thường?

(CHUYỂN VER)(LONGFIC)[KAILAY]NC-21: Dụ Dỗ 17+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ