Chap 25: Lặng lẽ

134 13 7
                                    

"Nghệ Hưng, đừng giả chết!"-Chung Nhân đạp đạp đống chăn đã bốn giờ liền không phát ra tiếng động. Mất kiên nhẫn, anh đạp tung chăn ra thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật mình. Nghệ Hưng khuôn mặt đỏ, khắp cơ thể đều rỉ máu và vết hôn ngân. Nơi bị nam nhân hành hạ tối qua có dấu hiệu xuất huyết và còn bị rách một đường khá lớn, cả người đều là một thứ mùi rất khó chịu. Nơi đâu cũng tràn ngập mùi tanh nồng của tinh dịch. Nhìn Nghệ Hưng lúc này chẳng khác nào một con búp bê bị giống đực đùa giỡn đến thảm hại

Kim Chung Nhân có chút khẩn trương mà sờ vào cái trán nóng hừng hực kia, quả nhiên sốt cao. Như thế nào thân thể lại vô dụng như vậy? Mắng thầm một câu rồi đem Nghệ Hưng nhanh chóng vào nhà tắm tẩy rửa. Cả người cậu nằm gọn trong cái ôm nhẹ nhàng của anh. Đột nhiên có ý muốn bảo vệ người trong lòng

Bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Kim Chung Nhân suýt nữa xuất thần thì bị tiếng rên của cậu làm cho tỉnh, nhanh chóng mặc lại quần áo cho Nghệ Hưng rồi để ý tới vài vết thương trên người cậu, ánh mắt tự nhiên có chút ôn nhu mà chính mình cũng không nhận ra

"Nghệ Hưng, tôi chính là muốn em chịu đau, nhưng không biết sao tim tôi lại nhói. Rõ ràng không còn yêu nhưng tại sao..."

Tự nhếch miệng chế giễu chính mình, rõ ràng đoạn tình cảm này không thể nhưng vẫn cố chấp giữ bên mình. Cố gắng níu giữ một thể xác mà trái tim không hề thuộc về có phải hay không thật sự ngốc nghếch? Nghệ Hưng? Em đã từng một lần vì tôi mà rung động? Nhìn người mất ý thức trong lòng không rõ cảm giác, chính mình đang chìm vào bóng tối hay chính mình đẩy con người ấy vào địa ngục? Kì thực Kim Chung Nhân đối với Trương Nghệ Hưng chính là vẫn còn ôn nhu nhưng chỉ khi con người đó rơi vào màn đêm thì anh mới thật sự bộc lộ. Không phải sao? Quan tâm một người đâu cần người đó phải biết!

Bình ổn lại tâm trạng, anh nhanh chóng bế Nghệ Hưng sang phòng khác, tay phất quản gia gọi bác sĩ

Quản gia kia khẽ lắc đầu đôi mắt hiện lên tia u buồn. Phận là người làm không dám lên tiếng nhưng quả thật thương tâm cho cậu chủ nhỏ. Nếu như ông chủ còn sống thì....

"Sao rồi?"-Kim Chung Nhân lạnh nhạt nhìn Thế Huân hai tay khoanh trước ngực

"Cậu lẽ ra phải biết nó nghiêm trọng chứ? Cậu không phải từng là một bác sĩ hay sao?"-Thế Huân nhếch miệng trào phúng vẻ bất an

Anh vẫn bình thản gương mặt không một tia cảm xúc, hướng Thế Huân mà bước tới

"Thế Huân cậu chẳng phải đã nói, tôi chỉ từng là bác sĩ chứ bây giờ thì không phải"

Ngô Thế Huân bổng tức giận, vẻ mặt phẫn uất

"Cậu vì chuyện năm đó mà bỏ dễ dàng vậy sao? Ngu ngốc đến nỗi cuối đời không bước vào phòng phẫu thuật? Cậu..."- Còn chưa nói xong anh đã bị hắn ngắt lời đôi mắt hiện lên vài tia máu

"Nói đủ chưa? Không phải cũng nên vào vấn đề chính hay sao?"

Thế Huân thở dài

"Kim Chung Nhân cậu cứ hủy hoại em ấy rồi kêu tôi tới làm cho em ấy hồi phục như ban đầu. Cậu không thấy chính mình thực quá dư thừa hay sao?"

(CHUYỂN VER)(LONGFIC)[KAILAY]NC-21: Dụ Dỗ 17+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ