Chap 1: Hôn môi????

577 50 1
                                    

12 năm sau

Mặt trời chiếu xuống, những tia nắng ấm áp len lõi trên những kẽ lá long lanh, đem lạo sự sống cho muôn vật. Nhưng nơi nào đó dường  như không có dấu hiệu tỉnh lại của hai con sâu ngủ, một cao, một thấp

"JongIn, YiXing dậy đi! Hai cha con các người thật làm ông nội tức chết mà!" -Một người trung niên ngoài 40 tuổi đang đứng trước đầu giường của hai bạn trẻ, lông mày nhíu chặt vẻ tức giận. Ai mà  thấy dáng vẻ chật vật của người đàn ông này thì chắc chắn phải mở to mắt...vì sao ư? Vì người đang gọi hai cái người rất yêu chiếc giường chính là Kim JunMyeon, chủ tịch tập đoàn Kim Thị nổi tiếng nhất Đại Hàn Dân Quốc này

1s 

2s

3s

4s

5s

Vâng hai bạn trẻ của chúng ta vẫn ngủ ngon lành không biết trời đất đâu. Kim JunMyeon mặt đầy hắc tuyến. Được lắm đành phải vận dụng chiêu cuối vậy!

"Kim JongIn, con mà không dậy ba sẽ cắt hết tiền trợ cấp tháng này của con. Còn cháu nữa Kim YiXing, ta sẽ bỏ tất cả truyện của con vào lò lửa!"- Hắc hắc, lần này nhất định sẽ được. Kim JunMyeon nở nụ cười đắc ý

"Ông nội! Con dậy rồi nè! Ông đừng đốt truyện tranh của con a~!"- YiXing từ chăn chui ra, trên đầu là tổ quạ to đùng, đôi mắt chớp chớp có vẻ chưa tỉnh ngủ. Cậu dùng giọng mũi trả lời còn không quên khuyến mãi một nụ cười lúm đồng tiền khiến ông già trước mặt đổ gục vì...cháu mình quá ư là dễ thương aaaa~~~~

"Cha không cần dọa con, tiền chạy Show cũng đủ dùng rồi! Con ngủ tiếp!" -Giọng nói vừa phát ra khiến não cha từ trên mây liền rơi xuống ngọn cây và đáp cánh xuống đất một cách ngon lành. Kim JongIn từ trong chăn nói, tay không quên kéo vật nhỏ nằm xuống, ôm chặt mặc dù cách một lớp chăn

"Con...!"-Kim JunMyeon suýt nữa thổ huyết, tay vỗ ngực nghĩ ra đều gì đó, ông thâm hiểm nháy mắt với YiXing, rồi ra ngoài đóng cửa lại. Con YiXing thì cười khổ trong lòng không ngừng muốn đánh chết ai đó! 

Hừ! Ông nội xấu xa, ông nội thật độc ác. Sao ông có thể nhẫn tâm uy hiếp tính mạng những đứa con tinh thần của cháu được chứ? Truyện à, anh sẽ ra tay cứu mấy đứa a~!

YiXing kéo chăn ra rồi chui vào trong chăn ngắm nhìn Kim JongIn đang ngủ. Phải thừa nhận rằng appa của cậu càng lớn càng đẹp trai a~~! Mà còn là người nổi tiếng nữa chứ! A, cuộc đời này đúng là toàn hoa mà. Nhưng cậu không thể ngắm của appa cậu mà bỏ rơi con cậu được. Appa à, con xin lỗi nha vì truyện của con, con phải bán đứng appa lần này vậy

YiXing lật chăn ra, ngồi trên bụng của JongIn, cúi người xuống, ghé sát vào tai JongIn:

"Appa, appa Xinggie dậy rồi nè! Appa dậy chơi với Xinggie đi a~~~. Hôm nay là chủ nhật, ngủ thì phí lắm!" -Không tỉnh

"Appa à, Xinggie đói rồi nè!"- Cậu vẫn không bỏ cuộc tiếp tục phá con sâu ngủ Kim JongIn. Nhưng phũ quá! Vẫn không tỉnh dậy

"Appa! Không dậy là Xinggie giận người luôn a~~~!"-Cậu chu miệng phụng phịu, cái miệng chu ra rất là dễ thương a~. Vành tai đỏ ửng vì tức giận. A! Bây giờ cậu mới thấm được nỗi khổ của ông nội nha 

Không tỉnh

Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, suy nghĩ một chút quyết định cúi xuống

"Chụt"- Cậu hôn một cái thật kêu lên môi anh. JongIn lập tức có phản ứng mà mở mắt, anh vòng tay qua eo YiXing, kéo cậu nằm xuống phía dưới ánh mắt thập phần thâm hiểm:

"YiXing! Con vừa làm gì?"-Anh cố tình cúi sát xuống, phả hơi lên cổ cậu, tay không quên ăn vụng đậu hủ của cậu. Bảo bối của anh ngày càng câu nhân a~, không ăn không ăn không ăn không được! Bao nhiêu suy nghĩ đen tối bắt đầu hiện lên trong đầu, chuẩn bị tiến tới thì ý chí bắt đầu trỗi dậy

Không được! Kim JongIn, mày phải nhịn, phải cố gắng nhịn. Thịt thỏ không thể hấp tấp ăn ngay được, phải từ từ nhấm nháp mới mỹ vị chứ

"Tại appa không tỉnh dậy, nên con mới....con mới...."-Cậu lắp bắp không dám trả lời, khuôn mặt đỏ ửng vì ngại, YiXing quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt sói gian manh của Kim JongIn

Tiếng YiXing nói liền kéo anh về hiện tại, rời xa dòng suy nghĩ và ảo tưởng. Anh gian tà thổi hơi vào tai cậu

"Con mới, con mới làm sao vậy?"- Anh tiếp tục trêu đùa. Cái môi của bảo bối đúng là ngọt chết người a~ thật là muốn thử lại quá. Kim JongIn đang không ngừng ảo tưởng sức mạnh!

"Appa xấu xa...xấu xa, rõ ràng đã biết rõ như vậy mà còn hỏi!"-Cậu phồng má, đánh vào người anh, còn JongIn thì cười ha hả vì dáng vẻ đáng yêu cảu cậu

Anh ho khan vài tiếng, hằn giọng:

"YiXing! Con có biết hôn lén lúc appa đang ngủ là xấu lắm không hả?"-JongIn tiếp tục tung đòn(Dụ Thỏ Vào Bẫy =)) ), mà con thỏ ngơ Kim YiXing đâu biết gì, cứ mở to mắt mà ngơ ngát lắc đầu

Anh mỉm cười, cắn nhẹ vào vành tai cậu khiến cậu rùng mình:

"Phải phạt thôi!"-Dứt lời, anh ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu không ngừng mút mát. Cái lưỡi hư hỏng mà liếm khắp xung quanh, vị ngọt từ môi cậu tưởng chừng như đang tan chảy trong miệng anh. Còn YiXing thì tròn mắt, bất động nhìn JongIn. Anh dùng răng tách môi cậu ra mà luồn lách khuấy đảo khoang miệng tràn ngập mùi sữa quả của cậu. Lưỡi anh không ngừng chuyển động trong khoang miệng YiXing. Anh còn xấu xa trêu đùa cái lưỡi rụt rè của YiXing khiến cậu loạn tình mê chỉ còn biết rên ư ử trong cổ họng. JongIn càng kích thích mà cùng lưỡi cậu chơi trò đuổi bắt. Hai chiếc lưỡi không ngừng quấn lấy nhau trao đổi dịch vị. Phải thừa nhận kỹ thuật hôn của JongIn rất điêu luyện nha, khiến thỏ con sau một hồi 'đánh nhau' với lưỡi anh liền sụi lơ không còn sức. Chính vậy mới nói hôn môi rất tốn sức và tốn nước bọt

Hai người cứ dây dưa mãi đến khi buồng phổi gào thét đòi không khí mới chịu buông ra. Anh tham lam mà vươn lưỡi liếm khóe môi cậu, giữa hai người kéo ra một sợi chỉ bạc rất gợi tình

YiXing được buông ra liền không ngừng phập phồng thở dốc, khuôn mặt đỏ au vì mất dưỡng khí. Anh nhìn biểu hiện của bảo bối mà mỉm cười:

"Lần sau, phải hôn như vậy hiểu không?"-JongIn lại liếm môi cậu khiến nó vừa đỏ vừa bóng. Cậu mơ màng gật đầu trong vô thức và...

*Cạch* 

------------------------

Vote a~~~ ^^

Mọi người ngủ nhon. Bonus cho cái hình a~~ <3 

 Bonus cho cái hình a~~ <3 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(CHUYỂN VER)(LONGFIC)[KAILAY]NC-21: Dụ Dỗ 17+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ