Chap 21: Bình dấm Kim Jongin

135 18 0
                                    

Anh quay sang nhìn con thỏ ngốc đang mở to mắt ngạc nhiên rồi hằn giọng:

"Bảo bối chúng ta về được chưa?"

Jongin kéo tay Yixing đi thì bị Jiseok kéo lại. Anh quay lại trừng mắt

"Mau bỏ ra!"

Jiseok nhàn nhạt cười:

"Yixing còn chưa nói cậu ấy là người của anh thì anh làm gì mà phải gấp gáp tới vậy? Sợ tôi sẽ đem Yixing đi sao?"

Hắn quay sang nhìn cậu

"Yixing! Anh ta không có vấn đề gì về khuôn mặt chứ? Tại sao lại mang khẩu trang trong nhà?"

"Mày muốn biết Yixing có phải là người của tao hay không sao?"-Jongin cởi khẩu trang cười nhếch miệng như khiêu khích

"Bây giờ hãy mở to con mắt nhìn cho kĩ nhé!"

Nói rồi anh kéo cậu lại, mạnh bạo đặt nụ hôn. Còn Yixing thì ngạc nhiên chỉ biết mở to mắt,lưỡi anh không kiêng dè mà liếm láp đôi môi cậu, cảm nhận vị ngọt như tan chảy nơi đầu lưỡi.Rồi anh dùng răng tách môi cậu ra,cái lưỡi hư hỏng của Jongin không ngừng càn quét trong khoang miệng cậu. Hai chiếc lưỡi không ngừng quấn nhau trao đổi dịch vị. Dứt khỏi nụ hôn Yixing xụi lơ trong lòng Jongin còn anh quay sang Min Jiseok nở nụ cười đắc ý 

"Yixing là thuộc quyền sở hữu của tao là bảo bối của tao trừ khi tao cho cho Yixing đi chứ không ai được cướp bảo bối của tao.Nhớ cho rõ đó! "

Hắn bỏ tay cậu ra, trơ mắt nhìn anh ôm cậu rời đi. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu yêu một người thật lòng, toàn tâm toàn ý quan tâm người ấy nhưng chưa chắc người ấy sẽ yêu mình

"Yixing em nhất định phải hạnh phúc..."

------------------

Anh kéo cậu vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại, khuôn mặt lạnh băng không thèm nhìn cậu một cái. Không khí trong xe lúc này âm trầm đến đáng sợ, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Yixing lén lút quay qua nhìn Jongin, môi vô thức mím chặt, hình như appa tức giận rồi

"Appa?"

"......"

"Appa...ghen sao?"-Yixing lại lén lút nhìn biểu hiện trên khuôn mặt anh. Jongin quay sang nhìn cậu rồi lái xe tấp vào bên đường dừng lại. Đôi mắt anh sắc lên, cúi sát vào người cậu cố tình liếm môi cậu:

"Con nói gì?"

"Con..."-Lời còn chưa nói xong anh đã cướp lấy môi cậu. Hai tay không yên phận mà luồn vào trong áo xoa nắn hai điểm hồng trước ngực

"Appa...ưm...ưm...đừng.."

"Con nói xem ta có phải đang ghen không?"-Mỗi một từ anh nói ra đồng nghĩa với việc nút áo của cậu bị tháo ra, Yixing khó khăn che chắn cơ thể, khuôn mặt đỏ au, càng cố gắng núp sát vào người Jongin

"Appa...đừng bên ngoài có người!"

"Vậy không có người con sẽ cho ta sao? Bảo bối a~ không ngờ con dâm đãng đến thế!"

Anh nở nụ cười tà mị, cúi xuống phả hơi từ cổ cho đến tận vùng bụng phẳng lì, thỏa mãn nghe tiếng thở dốc

Yixing bị Jongin bức tới sắp khóc, nước từ khóe mắt động lại khiến cậu trông có phần tà mị hơn, áo sơ mi bị cởi hết nút lộ ra phần da thịt trắng nõn kích thích đôi mắt của người đối diện 

"Yixing! Để xem ta về nhà sẽ làm thế nào với con..."-Giọng anh khàn 

Jongin cài lại nút áo cho cậu, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt do hứng tình của Yixing:

"Sau này không được cùng nam nhân khác ở cùng một chỗ nữa"

"Vâng!"

"Cũng không được để ai đụng vào người"

"Nhưng..."

"Hừm..."

"Vâng!"-Cậu phụng phịu chẳng phải appa cũng hay đụng vào người cậu lắm sao?

"Appa sẽ cho con ngôi nhà to, sẽ cho con cả lâu đài trái tim chứ không phải mấy thứ trái tim vụn vặt đó. Nói chung appa sẽ cho con tất cả...Vì vậy cho dù con có nghe lời tỏ tình của người khác sến súa tới đâu thì nhất quyết không được nhận lời, con chỉ được yêu mỗi Kim Jongin này thôi nghe chưa!?"

Yixing đơ toàn tập, thì ra vòng tới vòng lui appa vẫn để ý chuyện tỏ tình khi nãy, haha nhưng nhìn Jongin ăn dấm chua cũng rất dễ thương a~

"Appa...người ghen sao? Haha appa dễ thương quá a~"-Cậu chồm người sang véo má anh

"Con yêu appa cực kì luôn yêu appa nhất nên con sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của ai đâu"

"Appa đã bảo là không ghen! Ai thèm ăn dấm chua chứ!"-Anh quay mặt sang chỗ khác cảm nhận khuôn mặt có chút nóng lên

"Đó appa đỏ mặt kìa!"

Cậu lấy tay chọt chọt vào má anh rồi nở nụ cười má lúm 

"Con!"-Jongin xoay qua, một tay cầm chặt tay cậu đang chọt vào má mình, còn tay kia thì chọt léc khiến cậu cười sặc sụa không ngừng giãy nảy. Không biết là vô tình hay cố tình tay cậu đặt lên chỗ kia của Jongin khiến cả hai đều giật mình và ngượng ngùng mà dừng lại. Anh hằn giọng

"Chúng ta về thôi!"

"Vâng!"

*Kí túc xá*

"Park Chanyeol!"-Anh quản lí bước vào khuôn mặt khó chịu

"Gì vậy ạ?"-Chanyeol há mồm ngáp, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch như mới ngủ dậy

"Jongin đâu?"

"Nó ở đâu đó trên Hàn đó hyung! Hyung từ từ tìm nha"-Chanyeol nói xong cố chuồn nhanh đang định chạy thì anh quản lý túm cổ áo đằng sau, gương mặt như cầu xin

"Chanyeol coi như anh xin cậu, nếu để cho thầy Sooman biết được thì cái chức quản lí nhỏ nhoi này cũng tiêu tùng đó"

"Nhưng hiện tại em cũng không biết nó ở đâu mà! Thật đó!"

"Gì? Nội trong hôm nay chú không tìm được Jongin thì anh sẽ tách chú và Baekhyun ra, nhớ đó!"-Nói rồi anh quản lí bước ra ngoài

"Tại sao anh lại làm thế?"

Hừm tất cả là tại cái thằng Jongin đó, Chanyeol lấy điện thoại trong túi ra bấm số thật nhanh để gọi cho người kia

"KIM-JONG-IN!!!"-Chanyeol hét lên trong điện thoại

"Chuyện gì vậy hyung? Sao lại hét lên với em chứ?"

"Về nhanh đi, anh quản lí biết chuyện cậu không ở kí túc xá rồi! Ông anh này đã cố giấu cho cậu nhưng không được!"

"Em đang lái xe có gì. Hyung nói với anh quản lí là mai em về. Vậy thôi tạm biệt!"

"Alo...alo...Kim Jongin cái thằng này!"

Ngày mai về đây chú mày sẽ chết với anh

=========END 21=========

(CHUYỂN VER)(LONGFIC)[KAILAY]NC-21: Dụ Dỗ 17+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ