8. (Advertencia)

199 18 17
                                    

(tg: máu me be bét cả một chap này nhé, hơn 2000 từ đấy đừng đùa -_-...đau hết tay rồi... hix...)

Lan Hy lạnh sống lưng, những giọt mồ hôi bắt đầu chạy dọc xuống cổ, cô từ từ quay sang bên cạnh. Lan Hy mặt trắng toát không một giọt máu, mắt mở to hết cỡ, cổ họng tự nhiên khô khốc muốn hét lên cũng không hét được. Trước mắt cô bây giờ là một vũng máu, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là cái đầu nối với sương sống đang lăn lông lốc trong vũng máu dưới sàn canteen cùng với cơ thể đổ rạp nằm bất động của Minh Liên. Nhìn sang bên cạnh vũng máu đó, một người con gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, không khác một thiên xứ nhưng bàn tay cô gái ấy lại nhuốm đỏ thẫm máu của con người. Phải, đó là Thiên Bình. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy còn vương những giọt máu của Minh Liên bắt lên lúc Thiên Bình dùng tay mình bóp nát cổ cô ta. Thiên Bình không tự chủ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo, nếu bình thường mà thấy ta có thể tưởng như thiên xứ đang mỉm cười ôn nhu hiền dịu, nhưng còn trong trường hợp này thì nụ cười đó giống như một liều thuốc tiễn đưa "con mồi" đi vào ĐỊA NGỤC.

---vài giây trước, lúc Minh Liên bóp cổ Thiên Bình---

Minh Liên sau khi nghe tiếng búng tay của Lan Hy, cô nhìn nhanh một lượt thì thấy người ngồi ngoài cùng-Thiên Bình này trông nhỏ con, yếu ớt mà lại ngồi vị trí khá thuận lợi cho cô nên không suy nghĩ gì thêm liền giơ tay bóp cổ Thiên Bình lại. Tất nhiên là cô không hề bóp mạnh đủ để khiến cho Thiên Bình ngạt thở, hơn hết kỹ năng của cô không hề giống với bóp cổ mà chỉ như nắm, cầm một thứ gì đó to tròn mà thôi.

Cái bóp cổ ấy không xi nhê gì với Thiên Bình, mọi người xung quanh nhìn đều thấy đúng như vậy nên không ai nói gì cả, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Chính vì thế, Lan Hy mới tưởng như mình đã giành được thế thượng phong, tất cả đều sợ mình rồi nên càng làm cao hơn.

Phía Thiên Bình, trước khi bị Minh Liên bóp cổ, cô lúc đầu gần như là không muốn làm gì mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, nhưng cô chúa ghét ai chạm vào người cô dù chỉ là một sợi tóc cũng không được và những người đó đều có chung một kết cục là CHẾT. Vậy mà hôm nay lại có người không biết sống chết mà chạm vào cô, không chỉ là "chạm" mà là "bóp cổ". "Estrangularme? Te voy a decir cómo se MUERTE."(Được lắm. Bóp cổ tôi? Tôi sẽ cho cô biết CHẾT NHƯ THẾ NÀO!)-trích suy nghĩ của Thiên Bình. Khóe môi Thiên Bình không tự chủ khẽ nhếch lên, đôi mắt cô dần chuyển màu đỏ máu sôi sục, trong con mắt ấy giờ chỉ còn một chữ "GIẾT". Tay cô nắm chặt lấy cánh tay của Minh Liên đang nắm cổ mình, từ từ cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của Minh Liên, cô nở nụ cười tươi, nhanh tay nắm chặt lấy cổ của Minh Liên, ngón tay Thiên Bình đâm sâu vào trong từng tấc da tấc thịt trong cổ Minh Liên. Từ từ cô giật đứt những dây động mạch chủ ở cổ Minh Liên, tay Thiên Bình cắm sâu vào phía trong luồn ra sau nắm chặt từng đốt sống sổ của Minh Liên rồi từ từ chậm rãi bẻ *RẮC...RẮC...*, cô bẻ nhưng vẫn để nó nối với nhau tạo thành một dây đốt xương sống màu đỏ máu. Tay nắm chặt đốt sống cổ, trong một tích tắc, Thiên Bình nắm chặt hộp sọ của Minh Liên, xé rách đầu cô ta ra khỏi thân xác, để lộ một dây đốt xương sống vẫn còn nhuốm màu đỏ máu kèm với mùi tanh nồng nặc sực lên. Chưa đầy một phút ngắn ngủi, Thiên Bình đã kết liễu một mạng sống của một con người theo một cách tàn bạo nhất từ trước tới giờ. Máu từ đầu và thân Minh Liên bắt văng tung tóe lên cả mặt và người Thiên Bình.

[13 chòm sao] Command Kill / Cỗ máy sát nhânWhere stories live. Discover now