Đứng trên sân khấu, tôi không thể tránh được cảm giác choáng ngợp và bỡ ngỡ ban đầu. Nhưng tôi không muốn nghĩ quá nhiều mà thành thiếu tự nhiên. Tôi cứ giữ nguyên cái cung cách ứng xử thanh lịch mà bộ đồ đã tiếp cho tôi theo một cách kì diệu nào đó, và đem nguyên thần thái ấy lên sân khấu. Mỗi câu thoại nhờ thế mà trơn tru, mượt mà đến lạ. Đối với tôi, nó thật sự hoàn hảo. Tôi không bao giờ muốn quên đi những giây phút này. Đến nhà hát với tư cách một khán giả, ngước mắt lên nhìn sân khấu, rồi lại bất ngờ được trở thành người đứng chính giữa sân khấu đó chỉ trong vài nốt nhạc. Trong một khoảnh khắc, tôi được coi như một tiểu thư của một gia tộc quyền năng, được quyền cho mình là người trên, là cao quý trước những con người mà tôi chưa từng mơ tới chuyện mình sẽ nghĩ về mình như vậy trước mặt họ... Sân khấu thiếu sáng một chút, như thể muốn nói rằng vị trí của tôi là không chính thức. Đúng thế, nhưng thế thì đã sao? Chỉ trong một giây, tôi đã nghĩ, không có hai đứa tôi, vở kịch này đã tan nát ngay từ khi hai người tiền bối kia hoảng loạn nơi cánh gà. Tôi muốn bắt lấy hết những ánh đèn flash soi sáng sân khấu của những con người vì chúng tôi mà nán lại chờ đợi cho đến giờ này, và vẫn vững tay trên máy ảnh, điện thoại để lưu giữ những hình ảnh đáng nhớ. Biết bao nhiêu tấm ảnh là đủ để lưu giữ những kỉ niệm này? Nhưng thế là đủ để tôi mỉm cười, tự tin và mãn nguyện.

Nhưng tôi cũng phải rất cố gắng để đặt sự tự tin của tôi lên trên cảm giác thảng thốt ngạc nhiên tôi dành cho Tùng. Trên sân khấu, cậu cũng như trở thành một con người khác. Tùng thấp hơn anh Phong phải cỡ mười phân, dĩ nhiên chẳng cao to bằng, lại mặc đồ trắng chứ không phải đồ đen, nhưng từ cậu vẫn tỏa ra thần thái bí ẩn hút hồn. Cá nhân tôi thấy Tùng còn hợp với vai diễn này hơn cả anh Phong. Cậu đẹp, đẹp một cách đáng ngờ. Đôi mắt sáng và đường nét mềm mại trên khuôn mặt cậu ngay từ đầu không gây cho người ta cảm giác sợ hãi như tôi đã từng lờ mờ cảm thấy nơi nam chính thật sự. Nhưng nhìn lâu, cảm giác đáng sợ ấy mới dần dần dâng lên. Tôi thấy tiếc vì vở kịch không tuyển người ngoài câu lạc bộ vào dàn diễn viên chính thức; nếu vậy thì Tùng đã có cơ hội nào chăng... Tôi cũng không hiểu tại sao Tùng có được thần thái ấy nữa. Nó chân thật đến lạ; cứ như thể trước mặt tôi không còn là Cesare mà là con người của Tùng thực sự, một Tùng khác mà tôi chưa từng biết đến. Tôi thực sự phải tự hỏi, đây có chính xác là cậu chàng bạn thân hiền lành, ít nói, hay cười trừ, hay quan tâm đến tôi mà tôi vẫn tiếp xúc bấy lâu hay không?

_________

- Làm tốt lắm. Thầy cảm ơn hai con nhé. Hai con cứu cả vở kịch này rồi đấy. - Chất giọng trầm trầm của thầy Bách khi khen chúng tôi thật âu yếm kì lạ. Những dấu vết của tuổi già trên mặt thầy như giãn ra phần nào, nhường chỗ cho nụ cười thỏa mãn. Tôi nghe mà mát lòng mát dạ, bởi hiếm lắm mới có người đạt yêu cầu của thầy, được thầy khen. Thầy rút ví ra, đưa mỗi đứa bọn tôi một tờ hai trăm ngàn - Coi như thù lao của hai con nhé. Hai con nghỉ ngơi được rồi.

- Chỉ một cảnh này thôi hả thầy? Chị Mai với anh Phong sao rồi ạ?... - Tôi vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối.

Thầy vừa gật gù, giờ lại lắc đầu:

Dị Mộng ~ Độc Dược Màu Lam ~Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt