Chương 1

2.1K 91 2
                                    

Thời gian đã gần tối, là 17:00.

Mặt trời lặn, những ánh sáng màu cam đã nhuốm đậm cả khung trời.

Trong căn nhà nhỏ hai tầng, mùi thức ăn nhẹ phiêu đãng trong không khí, có hai người ở trong nhà, một người đang nấu ăn và một cô bé đang coi tivi.

Cô bé gián sát cả khuôn mặt vào tivi. Mái tóc vàng chói bay lù xù sang một bên vì quạt phần phật. Đôi mắt hí đang mở to hết sức, ngay cả đồng tử màu nâu cũng nở rộng ra nhìn từng cử động diễn ra trong cái màn hình tivi nhỏ xíu kia.

Tivi đang chiếu cảnh một con vật giống nhím có những chiếc gai nhọn sau lưng, toàn thân phủ một màu vàng đang chiến đấu với một con rắn toàn thân màu tím biếc có sọc màu vàng ở cổ.

Ở phía góc sân đấu có hai người đang ra lệnh cho hai con vật ấy.

" Sandpan dùng chiêu cắn. "

" Arbo tránh xa, phun kim độc. "

Hai con vật này rất quen thuộc, hai con vật ấy được gọi với cái tên là Sandpan và Arbo.

Cả hai con ấy đều được gọi chung là Pokemon.

Cô bé tóc vàng được gọi là Nao, năm nay mười tuổi. Sang ngày mai Nao sẽ được nhận Pokemon đầu tiên của mình và bắt đầu chuyến du hành.

Vâng, khúc dạo đầu này là như thế ngoại trừ...

Nao nhìn trận đấu đang diễn ra, ánh mắt cứ dõi theo nhìn hai con pokemon chiến đấu hăng say. Hai nhà huấn luyện cũng như đang chìm đắm vào trận chiến, khuôn mặt đầy sự vui vẻ và quyết tâm muốn thắng, nhìn thực chói mắt và ngầu.

Nhìn những con pokemon cứ thế mà tung từng chiêu thức cô không tự chủ suy nghĩ về nó. Cô đã xuyên không rồi ư? Vào thế giới pokemon ư? Có cảm giác ảo tung chảo thế nào ấy. Không, có thể nói việc xuyên qua thôi đã là khó tin nhưng...xuyên đến thế giới của Pokemon, dường như trước đây trong những quyển truyện chưa từng có thì phải.

Trước đây khi Nao còn nhỏ, xem bộ anime pokemon này, đôi khi cô cũng không khỏi mơ mộng một chút mình xuyên vào rồi sẽ bắt hết tất cả các pokemon dễ thương, trở thành nhà vô địch thế giới. Hồi đấy còn con nít ai chẳng muốn mơ mộng một chút vì dù sao nó cũng không thành hiện thực.

Nhưng giờ đã xuyên qua rồi, có một cảm giác thật vô ngữ. Mình nên vui mừng nhỉ nhưng mà cứ có giác không chân thực thế nào ấy. Ảo lòi ghê.

Cái quan trọng là ngày mai Nao sẽ bắt đầu đi du hành với Pokemon khởi hành. Sẽ đi du hành một mình và tự lập đấy, Nao cảm thấy não mình có dấu hiệu cảnh báo não sắp nổ tung rồi.

" Nao, ăn cơm thôi. Mẹ thật sự cảm thấy khó hiểu sao con lại há hốc mồm ra thế khi nhìn những trận đấu luôn được chiếu trên tivi mỗi ngày thế này nhỉ?" Mẹ Nao ở phía bếp gọi với lên, bà nhìn khuôn mặt Nao cảm thấy khá kỳ lạ tại sao biểu cảm của con bà trông ngốc nghếch đến thế nhỉ.

Nao ngậm cái mồm đang há hốc lại, xoay cái cổ cứng ngắc phát ra tiếng rắc rắc vì không hoạt động nãy giờ sang nhìn mẹ của mình?

Mái tóc nâu con mắt đen cùng làn da ngăm, toàn bộ phong thái biểu cảm đều hiện lên vẻ hoang dã....

Đẹp thật đấy!

Phiêu lưu pokemonWhere stories live. Discover now