Chap 30

60 6 0
                                    

Merikatorisato:

Khúc nhạc phía trên xin dành tặng cho các bạn đọc yêu dấu

Mong mọi người có một ngày nhẹ nhàng và vui vẻ, giống khúc nhạc này của Debussy

________

Xử Nữ

Vậy là tôi và Thiên Yết đã là người yêu của nhau, danh chính ngôn thuận mà thể hiện tình cảm cho nhau ở nơi công cộng để rồi bị lũ bạn chửi sấp mặt vì cái lý do "chúng mày sến súa quá"

Thiên Yết là một người con trai biết im lặng. Một trong những điều tôi yêu ở anh chính là nó, sự tĩnh lặng. Không phải là một người luôn miệng nói câu "anh yêu em", hay là "anh sẽ bên em trọn đời trọn kiếp" vân vân, mà lại thể hiện tình yêu ấy qua hành động. Tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ làm tôi mủi lòng

Có những khi, yêu thương chỉ là từng cái ôm ấm áp mỗi khi gió đông bắc ồ ạt kéo về, tạo ra cái rét cắt da thịt

Có những khi, yêu chỉ là những cái hôn ngọt ngào ái ân và những sáng sớm mùa thu se se lạnh

Thỉnh thoảng, chúng tôi cùng ra ngoài, ăn một bữa cơm giản dị ở một tiệm đồ ăn nhanh hoặc tiệm cơm nho nhỏ, ánh mắt đôi lúc chạm nhau rồi lại ngượng ngùng vục mặt vào đĩa thức ăn nóng hổi, chẳng biết nói gì. Đó cũng là yêu

Đôi lúc có những khoảng lặng ban chiều thứ bảy

Tôi khi ấy nằm dài trên giường đọc tiểu thuyết và nghe tiếng đàn piano thanh thoát của nghệ sĩ mình yêu. Gió quạt bật nhỏ, phất phơ từng sợi tóc. Ánh nắng sáng nhè nhẹ, ngập vào ô cửa sổ rộng mở. Trang sách thơm mùi giấy mới, mỗi khi giở lại kêu sột soạt vài tiếng vui tai, hoà chung cùng tiếng đàn. Tươi mới và ấm áp vô cùng

Bên cạnh tôi, là người con trai mà trái tim tôi dành trọn cảm tình cho, là người tôi thương nhất, thương trọn môt phần thanh xuân

Anh ngồi đấy, lặng yên không nói một lời. Đôi chân duỗi dài để tôi tựa mái tóc màu hồng nhạt ngắn ngắn loăn xoăn của mình lên, từ ấy cùng tôi cảm nhận cái đẹp buổi chiều

Anh lặng lẽ, chẳng nói lời nào nhưng dường như không hề chán với điều đó. Bàn tay to dày, ấm áp khẽ nghịch từng lọn tóc của tôi, uốn chúng lại, rồi vuốt cho thẳng

Chúng tôi cứ vậy mà ấm áp bên nhau, thưởng thức cái ấm của chiều thứ bảy, cái ấm của tình yêu

Nhưng yên bình hơn cả vẫn là những lần chúng tôi cùng đi trên một dọc đường dài, dù di chuyển bằng bất cứ phương thức gì: xe buýt, đi bộ, xe máy ..., anh vẫn luôn nắm lấy bàn tay nhỏ nhưng thô ráp do chẳng biết chăm sóc da của tôi thật chặt

Đây vốn là một thói quen của anh, bắt đầu từ những ngày chúng tôi mới biết yêu là gì. Tôi đã từng thắc mắc rằng "tay em xấu lắm, sao anh luôn muốn cầm nó vậy?". Lúc ấy, anh nhẹ nhàng nhấc bàn tay đang được mình giữ chắc lên, đặt vào nó một nụ hôn mà đáp

" Vì đó là tay của người con gái anh yêu"

Người ta nói, khi yêu không nên để nó thành một thói quen. Nhưng nếu tôi nói rằng, anh chính là một phần của tôi, làm nên con người tôi. Thiếu đi anh, tôi như người mất đi lí trí, thậm chí là con tim. Đôi lúc, tôi tự coi việc anh ở bên là một điều tất yếu trong cuộc sống của tôi, không bao giờ có thể đổi thay được

Cứ thế ba năm lặng lẽ trôi qua, nhanh như một cơn gió thoảng...

________

End chap

Xin lỗi vì quá ngắn

Lần sau tớ sẽ bù trừ

#Merikatorisato

(Xử Nữ - Thiên Yết) Hôn nhân kì quáiWhere stories live. Discover now