Chương 52 : Tạm biệt

4.4K 160 2
                                    


Thiếu niên trong bộ âu phục, vóc dáng cao gầy một mét tám mươi bảy, gương mặt anh tuấn, khóe môi ẩn hiện nụ cười.

Cuối cùng cũng đã mặc trang phục nghiêm túc.

Dường như quãng thời gian hai tháng đã gọt giũa anh thành một người đàn ông chững chạc trưởng thành. Anh dùng một tay ôm bó mai, tay còn lại chìa tới trước mặt cô.

Ninh Trăn giương mắt nhìn anh, do dự không biết có nên đưa tay cho anh không.

Trên đường người đến người đi, nơi này là khu vực sầm uất nhất thành phố B, thỉnh thoảng có người từ tòa nhà đi ra, bước chân không ngừng tiến về phía trước nhưng khóe mắt thì rơi lại phía sau chằm chằm quan sát bọn họ.

Lục Chấp cười thành tiếng: "Này, đưa cho anh nào."

Gương mặt cô ửng hồng, khẽ lùi về sau một bước.

Lục Chấp chỉ chỉ cành mai vàng trên tay cô: "Cái này cũng là dùng tiền của anh mua, em phải đưa cho anh nào."

"..." Ninh Trăn cắn khóe môi, thật sự thật sự hối hận sao lại chạy đến đây thăm anh. Sao lúc nào Lục Chấp cũng có bản lĩnh khiến người ta xấu hổ và tức giận chết đi được chỉ trong một giây đồng hồ?

Anh nén cười, đợi cô đưa hoa cho mình.

Cô ngọ nguậy tranh đấu: "Em mua trước."

Chính là không đưa.

"Em chưa trả tiền."

"Bây giờ em trả."

"Anh sẽ lên giá."

Cô tức muốn chết aaa! Cô đúng là ấm đầu mới đến gặp anh.

Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất*. Không cúi đầu khuất phục, không thể. Anh chính là cố ý, cô lí nhí: "Em ném cũng không đưa cho anh."

(*Đây là câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là: Giàu sang mà không phóng đãng, nghèo hèn mà không dời đổi, uy lực không khuất phục được - trích trong Tứ thư bình giải.)

Lục Chấp nghẹn cười muốn vỡ bụng: "Bạn học nhỏ, sao em đáng yêu thế này?"

Trợ lý Lưu đứng bên cạnh xem hai người mải miết đóng phim.

Nhưng người ta căn bản giống như không nhìn thấy sự hiện diện của hắn, hắn phảng phất biến thành người vô hình.

Thời điểm cùng Lục thiếu gia ra cửa, nét mặt của vị kia âm u lạnh lùng tựa giông bão đổ bộ.

Tuy không khí lúc đó có phần quỷ dị nhưng trợ lý Lưu vui vẻ yên tâm nhủ thầm trong bụng, a, sếp mình nên có tác phong A Tu La, khí chất phi thiên của thần thế này chứ.

(*A Tu La là một trong những vị thần xưa nhất ở Ấn Độ, một loại quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần.)

Nhưng còn chưa kịp đi vào văn phòng ký giấy tờ...

Sếp nhà hắn đột nhiên chớp mắt đã biến thành người khác.

Hắn đứng một bên, tâm trạng ngổn ngang, mở miệng không được khép miệng cũng không xong. Trợ lý Lưu bấm bụng lên tiếng: "Lục thiếu gia, sắp ba giờ rưỡi."

Em Về Cùng Ngày Nắng Where stories live. Discover now