Chương 51 : Xã hội xã hội

4.3K 146 1
                                    


Thế giới sẽ không vì thiếu đi ai đó mà ngừng quay, thời gian là thứ vốn dĩ công bằng.

Lục Chấp làm thủ tục tạm nghỉ học, cả Lâm Tử Xuyên và Quý Phỉ cũng chuyển trường.

Trong thoáng chốc 12A7 thiếu đi hai vị lão đại, bầu không khí bỗng vắng lặng không còn tiếng cười đùa rộn rã như trước, Tiếu Phong và Trần Đông Thụ cũng hồi tâm chuyển ý không còn phóng đãng trốn học ra ngoài lêu lổng.

Đến ngày hai mươi tám tháng một, Tam Trung công bố kết quả thi cuối kỳ của toàn trường.

Bảng vàng dài như sớ táo quân, Ninh Trăn và Đồng Giai cùng đi xem.

Ninh Trăn mang giày đi tuyết màu hồng phấn, trên tai đeo bông chụp giữ ấm bằng lông mềm mại.

Người đứng đầu bảng vàng kỳ này vẫn là vị chịu khó chăm chỉ nhất của lớp bọn họ.

Đồng Giai không nhịn được cười: “Trăn Trăn, cậu thành ‘lão nhị’ vạn năm rồi!”

Ninh Trăn cong môi: “Cậu ấy rất lợi hại còn siêng năng chịu khó, kết quả như vậy là đúng rồi.”

Đồng Giai vẫn đang tiếp tục dò xuống dưới, nhìn thấy tên mình nằm ở vị trí chín mươi lăm, cô bạn nhỏ thở phào nhẹ nhõm: “Dù sao vẫn còn nằm trong nhóm một trăm người đầu tiên, mẹ tớ nói nếu điểm số kỳ này mà tạch khỏi tốp một trăm bà cụ sẽ lột da tớ, thiệt tàn bạo đúng không?”

Có lẽ kết quả kỳ thi chia lớp lần trước đã là chiến tích huy hoàng nhất của Đồng Giai.

Bảng vàng công bố trước hai trăm thứ hạng đầu tiên.

Ánh mắt Ninh Trăn rơi trên cái tên nằm ở vị trí thứ năm đếm ngược từ dưới lên —— ‘Tưởng Lan’.

Một cái tên rất lạ.

Nếu như Lục Chấp ở đây, vị trí này hẳn là thuộc về anh.

Vốn dĩ ngày hôm nay sẽ tạo ra một cơn chấn động long trời.

Lục Chấp chữ nghĩa một đường văn chương một nẻo của A7, vậy mà cũng có thể đề tên trên bảng vàng, chẳng biết là con tạo xoay vần hay do người ta vốn sinh ra có đầu óc không giống người bình thường.

Nhưng Lục Chấp đã quay về Lục gia sớm một năm, không tham gia kỳ thi lần này.

Công bố kết quả xong, lập tức bước vào kỳ nghỉ đông, khi quay trở lại trường vào tháng hai, mọi người cũng chỉ còn thời gian ba tháng để chuẩn bị cho trận chiến thi đại học.

Từ Thiến hớn hở dẫn hai chị em Ninh Trăn đi sắm sửa rất nhiều đồ tết.

Một phần để Đường Trác mang về cho ông bà ngoại, một phần dùng trong nhà. Đống to ú ụ còn lại, bà bảo Ninh Trăn trước tết tranh thủ đem về cho ông bà ngoại ở quê. 

Lần này Ninh Hải Viễn không phản đối, ông ngồi trên sofa hút thuốc, thở dài: “Về quê đón năm mới với ông bà ngoại đi.”

Ông bà cụ đều đã lớn tuổi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mất đi đứa con gái duy nhất, nghĩ tới hai cụ già trơ trọi đón tết không có ai bên cạnh đáng thương nhường nào.

Em Về Cùng Ngày Nắng Where stories live. Discover now