Chương 43: Dịu dàng

5.4K 162 1
                                    


Ngày không đậm không nhạt cứ thế trôi qua, đảo mắt đã đến hạ tuần tháng mười.

Thời tiết ngày một lạnh hơn, Ninh Trăn mặc thêm một chiếc áo hoodie bên ngoài đồng phục, áo màu vàng nhạt, lủng lẳng hai quả cầu bông pom pom màu trắng nhỏ bằng len.

Thoạt nhìn trông cô giống một chú gấu bông lông xù ấm áp, Đồng Giai cứ thích vần vò nghịch quả bông len.

Sự kiện nhảy múa im lặng lắng xuống một cách kỳ lạ, cuộc sống khẩn trương căng thẳng của lớp mười hai cũng dần đi vào quỹ đạo.

Thông báo thi đại học đã được dán lên vách tường phía sau bàn giáo viên.

Kèm theo bên cạnh là một quyển lịch đếm ngược ngày, con số 223 màu đỏ đậm. Tháng sáu năm sau bọn họ sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh.

Ninh Trăn đã trải qua một lần nên khi nhìn thấy cũng không quá bồn chồn sốt ruột, nhưng việc ôn luyện hàng ngày đã trở thành thói quen khiến cô không chút lơi lỏng.

Sau giờ tan học Đồng Giai thường nhìn thấy Ninh Trăn ở lại làm thêm các bài tập nâng cao trong sách luyện thi. Bầu không khí của A1 lúc nào cũng ngập vẻ khẩn trương căng thẳng, Đồng Giai nhỏ giọng lầm bầm: “Ai cũng nỗ lực như thế, tớ cảm giác muốn đi chết cho rồi.”

Cô bạn nhỏ cũng rất muốn chú tâm vào việc học nhưng chỉ ‘nhập thiền’ được một lúc là suy nghĩ trong đầu lại dung dẻ phóng đi chơi.

Cuộc sống buồn tẻ nhàm chán này đối với Đồng Giai mà nói thiệt quá sức khó chịu, nên hiện giờ niềm vui thú hàng ngày của cô bạn chính là xem Trăn Trăn bị tỏ tình.

Các cậu chàng từ lớp mười tới lớp mười hai, vô cùng đa dạng phong phú cả về số lượng lẫn chủng loại, chưa kịp cách ngày lại có một tay chạy tới ngấp nghé.

Ninh Trăn thường nhã nhặn từ chối, từ đó trở đi, mọi chuyện cứ diễn ra đều đặn nhịp nhàng như thế.

Có điều chưa tới mấy ngày sau, trong trường đã lan truyền một tin đồn.

—— Lục Chấp 12A7 thích Ninh Trăn.

Trong nhất thời, rất nhiều người đã nhìn Ninh Trăn bằng ánh mắt khác, không dám đụng vào, không dám có suy nghĩ không nên có. Dù sao cũng là người yêu của lão đại.

Đồng Giai cắn quả táo nhai chóp chép, cười nói với Ninh Trăn: “Cái gì mà tin đồn.” Đích xác là sự thật trăm phần trăm.

Nhưng Lục Chấp người còn đang ở nhà, làm sao có mấy lời đồn này được nhỉ? Đồng Giai nuốt cái ực: “Có phải Lục Chấp tự mình truyền ra không ta?”

Càng nghĩ càng thấy khả năng không nhỏ, Đồng Giai lập tức ngó phản ứng của Ninh Trăn.

Cô gái nhỏ đang làm bài tập, nghe vậy nở nụ cười cong veo, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng: “Anh ấy có hơi sốt ruột rồi.”

Đồng Giai sửng sốt nhìn nét mặt rạng rỡ của cô.

Thật kỳ diệu mà.

Ngữ điệu của Trăn Trăn rất bao dung, hoàn toàn không có một chút nào tức giận.

Em Về Cùng Ngày Nắng Where stories live. Discover now