Chương 40: Chúng ta về nhà

5.2K 190 2
                                    


Thời điểm hai cô gái nhỏ hớt hải chạy xuống, cảnh tượng ở lầu hai đã vô cùng hỗn loạn.

Tiếng còi cảnh sát xuyên thấu màng nhĩ rít lên giữa đám đông ồn ào hết sức chói tai.

Hành lang đen đặc người đến con kiến cũng chui không lọt.

Đồng Giai kéo tay Ninh Trăn, liều mạng chen lách vào đám đông.

Nhưng tình trạng hỗn loạn kéo dài không lâu chuông vào học đã tức tốc vang lên. Thành phần nhốn nháo xem náo nhiệt đều là học sinh, nghe thấy tiếng chuông vào lớp trong nháy mắt đã tản đi hơn phân nửa.

Ninh Trăn nhìn thấy những vệt máu lốm đốm dưới đất, tim thắt lại.

Đồng Giai cũng nhìn thấy vết máu trên cánh cửa nhà vệ sinh, bàn tay đang nắm tay Ninh Trăn siết thật chặt.

 “Trăn Trăn… hai đứa mình về, về lớp đi?”

Ninh Trăn lắc đầu: “Cậu đi đi, tớ không đi đâu.”

Giọng nói của cô kiên định lạ thường, Đồng Giai sững người kinh ngạc, như thể không nhận ra cô. Lần đầu tiên thấy Ninh Trăn nói chuyện trốn học nhẹ nhàng bâng quơ như vậy.

Ninh Trăn nhìn xuống lầu một, bên dưới còn hỗn loạn hơn.

Xem ra chuyện đánh nhau đã xảy ra một thời gian, xe cứu thương đã chạy đi trước chỉ còn nghe thấy tiếng còi hụ văng vẳng xa xa nhưng xe cảnh sát vẫn còn đang đậu bên dưới.

Cô không nói không rằng lao nhanh xuống.

Đồng Giai trố mắt nhìn trân trân, suy nghĩ phút chốc cũng lật đật nối gót chạy theo cô.

Nơi bóng cây ven đường, Ninh Trăn chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Lục Chấp trên xe cảnh sát.

Cô thở hồng hộc lao tới, xe đã bắt đầu lăn bánh.

“Lục Chấp —— ” cô hét lớn.

Dường như thiếu niên cảm giác được, anh quay đầu lại, xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy cô cúi rạp người chống hai tay lên gối, ánh mắt dõi nhìn theo xe cảnh sát, lo lắng ngập tràn.

Lục Chấp nhíu mày: “Dừng xe.”

Đồng chí cảnh sát bên cạnh cười nhạo: “Này bạn học nhỏ, cậu tưởng đây là xe riêng của cậu à? Mọi việc còn chưa làm rõ, cậu còn đang bị nghi ngờ có hành vi cố ý gây thương tích cho người khác. Có thời gian rảnh rỗi như vậy chi bằng ngồi suy nghĩ xem lát nữa nên viết tường trình thế nào.”

Sắc mặt Lục Chấp trầm xuống, xe cảnh sát đã chạy rất xa. Anh không ngoái đầu lại nữa, nét mặt lạnh lùng.

Sau khi Lục Chấp rời đi, đám đông cũng giải tán.

Ninh Trăn vừa ngước lên thì nhìn thấy Trần Đông Thụ.

Hắn đang nói chuyện với Lâm Tử Xuyên và Tiếu Phong, dáng vẻ cũng vô cùng nôn nóng sốt ruột, cô vội vàng đi qua, nghe thấy giọng của Trần Đông Thụ: “… không ngăn được, các cậu cũng biết tính tình của cậu ấy, bình thường thì nhẹ nhàng mưa thuận gió hòa nhưng khi thật sự tức giận thì rất khủng khiếp. Đám chân chó xum xoe nịnh bợ Hà Minh cũng bị dọa không dám tới gần, Lâm Tử Xuyên, cậu xem có cần liên lạc với Lục gia…”

Em Về Cùng Ngày Nắng Where stories live. Discover now