Chương 21: Nam diễn viên phim hành động tình cảm.

Start from the beginning
                                    

Vừa nhìn chính là một nam minh tinh nước ngoài.

Trì Yên không hiểu lắm, dứt khoát phối hợp thuận theo lời nói của người kia trả lời một câu: ( Thông minh, lúc đó chị đang xem phim của anh ấy. ) Bạch Lộ đã dạy cô, này gọi là "Hợp ý".

Nên trả lời cũng không sai biệt lắm, Trì Yên thoát khỏi Weibo, lúc này mới nhớ ra đưa di động cho Khương Dịch.

Tay anh đặt trên eo cô, cô quay người lại, tay anh vẫn không nhúc nhích, ngồi sau lưng chỉ cọ nhẹ ngực Trì Yên, toàn thân cô như có điện chạy qua, đúng lúc Khương Dịch nhướn mày nhìn cô.

Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn để bàn, ánh sáng hắt vào tạo thành bóng mờ trên mặt anh, khiến khuôn mặt anh chia thành hai mảng sáng tối.

Ngũ quan lạnh lùng sâu sắc, nhưng đáy mắt lại thêm vài phần dịu dàng.

Trì Yên ngơ ngác mấy giây, sau đó kéo tay anh đang trong áo cô ra: "Di động."

Khóe môi Khương Dịch cong lên, cầm điện thoại di động của cô không lâu liền giơ ra trước mặt cô: "Nhìn quen chứ... Yên Yên?"

Anh nói hai từ cuối cùng vô cùng nhỏ, gần như bị anh đơn giản che mất trong tiếng hít thở nặng nề.

Là một dãy số điện thoại, Trì Yên tỉ mỉ nhìn một lần, cuối cùng nhìn ra điểm không thích hợp – có vẻ tương tự số điện thoại cô lưu sai.

Tầm mắt rời lên trên, Trì Yên nhìn thấy mục phân loại.

Danh sách đen.

Trì Yên: "..."

Trì Yên có chút buồn bực ngẩng đầu tay che mặt: "Em không phải cố ý..."

Khương Dịch xùy khẽ.

"Số nước ngoài, nhìn thật giống điện thoại quấy rối, khi đó em lại không biết là anh..." Trì Yên ho khẽ một tiếng, đôi mắt mờ mịt nhìn trước ngực anh một vòng, sức lực không đủ: "Anh có thể đổi số khác gọi lại."

Mặc dù nói như thế, nhưng khi đó nếu Khương Dịch thật sự đổi số khác, nói không chừng sẽ lại bị cô cho vào danh sách đen.

Sau đó Khương Dịch trả lời cô một câu: "Về sau không muốn gọi nữa."

"...Tức giận sao?"

"Không tức giận, rất ổn."

Trì Yên: "Chắc chắn anh tức giận."

Khương Dịch thật sự bị cô chọc cười.

"Anh thật sự không tức giận."

Trì Yên nhìn anh, ngón tay Khương Dịch quấn vài vòng lọn tóc dài của cô, anh cụp mắt, chậm rãi nói: "Lúc gọi điện thoại cho em liền nghĩ, không nhận cũng tốt."

"Muốn nghe giọng của em, lại không muốn nghe giọng của em."

Lục Cận Thanh đúng dịp ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn, cùng anh chờ vài ngày, nói bóng nói gió nghe thấy tin tức về Trì Yên.

Trì Yên kéo anh vào danh sách đen, Lục Cận Thanh muốn cười nhạo anh lại sợ bị chửi, thấy anh luôn là dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Kỳ thực Khương Dịch thật sự không thấy sao cả.

Khoảng thời gian đó anh bận đến mức gần như không thấy giường ngủ, cố gắng lắm mới không nhớ tới Trì Yên, chẳng may nghe thấy giọng cô, anh sợ bản thân không khống chế nổi.

Ở bên cạnh Trì Yên, tất cả sức tự chủ của anh đều là nói nhảm.

Sẽ giống rất nhiều năm trước, về sau Khương Dịch không dám ngồi cùng bàn với Trì Yên khi đang viết báo cáo, cô ngồi chỗ kia, không cần lên tiếng cũng không cần cử động nhưng vẫn dễ dàng kéo xuống hiệu quả làm việc của anh.

Đã qua nửa đêm, Trì Yên được anh ôm rất thoải mái, mí mắt bất giác rớt xuống đất, ý thức của cô đã không còn tỉnh táo lắm, khẽ cắn đầu ngón tay, nhấn rõ từng từ không phải quá rõ ràng, nhưng vẫn hỏi được câu đầy đủ: "Nhớ em chứ?"

Khương Dịch cúi đầu nhìn cô, cô hít thở đều đều, đôi mắt nhắm, lông mi dài khẽ run, trên mặt còn sắc ửng hồng, tự tay anh phác họa đường cong đôi môi cô một lần, đáy mắt nồng nàn...

"Nhớ."

Trì Yên không nghe thấy, nhưng Khương Dịch vẫn nói thêm một câu: "Mỗi ngày đều nhớ."

Vừa nhớ tới sẽ muốn trở về gặp cô.

Nhưng anh đã sớm qua độ tuổi hành động theo cảm xúc.

·

Hôm sau lúc Trì Yên tỉnh lại, động tác cơ thể không đủ phối hợp.

Cô không quay phim buổi sáng, nhưng vẫn gọi điện thoại giải thích rõ với đạo diễn.

Chỗ Khương Dịch nằm ngủ đã lạnh ngắt, Trì Yên lăn đến chỗ đó nằm, trong mũi như còn vương lại hương thơm trên người anh, sạch sẽ, mùi hương chỉ thuộc về anh.

Trì Yên mò tìm di động, đúng lúc nhìn thấy Bạch Lộ gọi điện thoại đến.

Vang lên vài tiếng, Trì Yên nhanh chóng nhận máy.

"Yên Nhi, cậu có biết cậu lại lên hot search rồi không?"

"...Tớ vừa mới tỉnh ngủ."

Bạch Lộ thở dài, nghe không ra vui vẻ hay buồn bực.

Trì Yên hỏi cô ấy: "Lại là fan của tớ?"

"Lần này không chỉ fan của cậu, ngay cả người qua đường cũng có."

Bạch Lộ nói giọng là lạ: "Bọn họ đều nói chưa từng thấy ai vừa live stream chơi game vừa xem phim."

"Có vấn đề gì không?"

"Cái kia...Yên Nhi, lúc đó cậu thật có thể tập trung sao?"

"Có thể chứ, sao thế, tớ chơi game giỏi lắm."

Bạch Lộ rốt cuộc nghe ra chút manh mối, thăm dò hỏi cô: "Có phải cậu gạt fan của cậu không?"

"...Ừ."

"Vậy chắc chắn cậu không biết trung thôn dã trí là ai, đúng không?"

"Không rõ lắm."

Quả nhiên... Trái tim Bạch Lộ tan vỡ vì cô, cô ấy cười một tiếng, rất nhanh dừng lại: "Cậu tra Baidu đi."

Trì Yên làm theo lời cô ấy tra Baidu.

Cô dựa theo trí nhớ gõ mấy từ đó vào, sau đó bắt đầu tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm, mới nhìn đến mấy cái đầu tiên, mí mắt Trì Yên đã không khống chế nhảy lên vài cái.

Mẹ kiếp.

Là phim hành động...

Phim hành động tình cảm. 

( Phim giới hạn độ tuổi đó. :"> )

• 09/02/2018 - 03/07/2018 • 

[EDIT] CƯNG CHIỀU TẬN TIM | THỜI CÂMWhere stories live. Discover now