Cố nhân trở về, quân chẳng thấy

227 13 2
                                    

Trích: Cố nhân trở về, quân chẳng thấy 故人归来君不识
Tác giả: Cửu Nguyệt Lan Vũ 九月兰雨
Dịch: Bumbee
---------------

Mai Lâm (Rừng mai) ngoài thành
Đồng Mộng Dao đứng trước mộ, ngẩn ngơ nhìn mấy hàng chữ khắc trên bia mộ đá.
Cố hữu Vương Nguyên Phương chi mộ

Vương Nguyên Phương
Người nàng yêu nhất
Người nàng yêu nhất nằm ở nơi này
Nàng ngồi xuống, vươn tay ra, miết theo từng chữ từng chữ trên bia đá, lạnh lẽo xuyên vào trong tim, nhập sâu vào linh hồn nàng.
Vương
Nguyên
Phương
Không biết qua bao lâu, ánh mắt trầm tư của cô nương lại phảng phất ý cười. Nàng nói: "Vương Nguyên Phương, năm năm không gặp, chàng có nhớ ta không?"
Trong không gian mờ ảo, dường như nhìn thấy một bóng người, là một công tử tiêu sái mặc một bộ tử y sang trọng, nụ cười như mặt trời tháng sáu, đáy mắt tràn ngập ôn nhu.
"Đương nhiên là nhớ!" Công tử nói.
Nàng cười cười, dường như rất vừa ý, sau đó lại cong môi làm như hờn dỗi
"Vậy vì sao chàng không tới tìm ta?"
Công tử bất đắc dĩ cười nhẹ, giang tay ôm nàng vào lòng
"Nàng cũng không tới gặp ta!"
Nàng có một chút ủy khuất, một chút khó chịu
"Ta không dám!"
Không dám tới nhìn tấm bia đá lạnh lẽo kia, không dám tin chàng đã thực sự đi rồi.

Mở mắt ra, bên cạnh không có người. Cảm xúc lạnh lẽo nơi đầu ngón tay nhắc nhở có nàng biết tất cả chỉ là ảo giác.
Thế nhưng, chỉ cần có thể gặp được chàng, có dù vĩnh viễn trầm luân trong ảo mộng cũng có sao đâu!
Có gì đáng ngại cơ chứ!
Một hàng lệ trong không tiếng động rơi xuống
Dựa vào tấm bia mộ, như là dựa vào lòng của chàng
"Nguyên Phương... ta rất nhớ chàng!"
Dù kiềm chế tới cực điểm nhưng tiếng khóc tức tưởi vẫn cứ bật ra, ai oán cả một mảnh Mai Lâm
Có tiếng người thở dài ở phía sau lưng nàng, âm thanh theo gió tản mác, không người nhìn thấy
Nước mắt của ai thấm vào tấm bia đá, nóng bỏng trái tim ai?
Cuồn cuộn hồng trần, nấm mồ chôn cất ai, cũng là chôn cất quá khứ của ai?
Ánh tịch dương màu đỏ ở chân trời phía Tây đang dần buông xuống
Ánh trăng sâu thẳm tịch mịch ở chân trời phía Đông đang dần nhô lên
Mặt trời mọc mặt trăng lặn, mặt trời lặn ánh trăng lên, thế gian vạn vật đều ở trong luân hồi

.................
"Ta nhớ năm đó chàng từng nói, đợi phá xong án tử kia, chàng sẽ cùng ta đi ngao du sơn thủy!"
Cô nương nhẹ nhàng nói.
"Đáng tiếc, chàng không còn nữa!"
Nơi xa, đám mây màu đỏ rực như lửa,
"Vậy để ta thay chàng đi nhìn ngắm chúng, ta thay chàng, thay chàng đi khắp sơn thủy này!"
Bóng chiều đã tắt, trong rừng, tiếng côn trùng bắt đầu râm ran
"Tạm biệt, Nguyên Phương!"
Một câu "Tạm biệt!" trong đó có bao nhiêu tình cảm có lẽ chỉ có người công tử năm ấy mới hiểu được.
Ánh tịch dương sắp tắt, thân ảnh cô nương in xuống mặt đất thành một cái bóng thật dài, mang theo lạnh lẽo tới thấu xương.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 01, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Phương Dao NiệmWhere stories live. Discover now