Ước hẹn kiếp này!

318 12 0
                                    


"Cảm ơn huynh vì đã bao dung cho muội như thế này"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Cảm ơn huynh vì đã bao dung cho muội như thế này"

"Nếu có kiếp sau, huynh nhất định phải đến gặp muội trước tiểu hổ ca ca nhé!"

"Mộng Dao, đừng sợ, có ta ở đây với muội rồi, đừng sợ"

Nguyên Phương nhìn Mộng Dao lần cuối, ánh mắt chàng cũng quá mệt mỏi rồi, từ từ, từ từ nhắm lại. Dù là sinh tử cũng quyết không phân khai

Địa cung rung chuyển, tất cả mọi người đều vội vàng rời đi trong cơn biến loạn. Trong địa cung lúc này chỉ còn toàn là những xác chết ngổn ngang, liệu có còn chút hơi thở của sự sống nào không?

~~~~~Khi địa cung sắp sụp đổ, nàng không còn có cảm giác gì. Dường như nàng đã đặt một chân đến cổng địa phủ rồi. Nhưng mà Mộng Dao à, nàng cứ vậy mà đi hay sao, trên thế gian tươi đẹp còn rất nhiều điều đang đợi nàng, những người nàng yêu thương, nàng cứ vậy mà đi được hay sao. Gì mà lời hẹn ước kiếp sau chứ? Kiếp sau liệu có thật như người ta nói? Kiếp sau, liệu chúng ta có còn nhớ được nhau? "Ta không muốn, không muốn cứ thế mà buông bỏ! Mở mắt ra nào!" Yêu thương người khác nợ nàng, nàng cũng trả đủ rồi, vậy còn yêu thương nàng nợ người khác, nàng không định trả ư? Có quá nhẫn tâm không?

"Ta không muốn đợi kiếp sau"

Có phải tất cả chúng ta đều sẽ nghĩ rằng, tình duyên của hai con người này chỉ có thể trông chờ vào kiếp sau không? Đừng, kiếp sau là một thứ rất mơ hồ, nếu có thể làm tiếp kiếp này, xin đừng nói: hẹn người kiếp sau!

Mi mắt ai khẽ rung động, ngón tay phản ứng, trên người cảm thấy đau đớn đến tốt cùng. Nhưng mà không phải chỉ có người sống mới biết có cảm giác đau hay sao? Nếu là có thể sống tiếp, nỗi đau này, có đáng gì đâu! Như có một luồng sức mạnh từ hư vô truyền đến, làm cho Mộng Dao sống lại từ trong cõi chết. Ánh mắt vừa mở, suy nghĩ đầu tiên không phải là nàng vẫn còn sống, mà suy nghĩ đầu tiên là người đó đâu rồi! Xung quanh yên tĩnh quá! Nàng cựa mình, nhìn sang bên cạnh thấy có một nam nhân nằm đó, ngay cạnh nàng, trên miệng và vạt áo đầy máu!

"Nguyên Phương! Huynh tỉnh lại đi!"

Mộng Dao lắc vai Nguyên Phương, hét lên trong tiếng nấc: "Nguyên Phương..."

Mộng Dao sợ hãi, dùng chút sức lực còn lại, gắng gượng ngồi dậy, đỡ lấy người Nguyên Phương, để chàng nằm trong vòng tay mình như thế. Mộng Dao nắm lấy cổ tay Nguyên Phương, mạch đập rất loạn, đứt quãng... nhưng khẳng định là huynh ấy vẫn còn sống.

Phương Dao NiệmWhere stories live. Discover now