[Phương Hoa Dao Mộng] Chuyện cũ chốn âm ty.

291 12 22
                                    

Tác giả: Bumbee


Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cầu Nại Hà cong cong, nước Vong Xuyên chảy xiết, Tam Sinh thạch sừng sững, Bỉ Ngạn hoa đỏ rực, Mạnh Bà thang vô tình. Ở nơi này không có ban ngày, chỉ có chiều tà và đêm tối, thế nhưng khoảng thời gian có một chút ánh dương đó cũng rất là ít ỏi. Cũng đúng thôi, nơi này chẳng phải dương gian, ánh dương quang chẳng rọi qua được mười tám tầng địa ngục, bị lớp lớp bóng đêm bủa vậy, nuốt chửng. Thế nên trong nơi tăm tối này, hoạ hoằn lắm trong ngày bắt gặp được một vài tia sáng, giống như là ân huệ của Ngọc Hoàng Thượng Đế muốn giúp chúng sinh độ kiếp siêu sinh.
Một ngày, thời điểm mà các cô hồn bước qua cầu Nại Hà để đến Vọng Hương Đài đầu thai là lúc chiều tà, có ánh dương quang soi sáng, đưa cô hồn sang một kiếp mới tìm kiếm an yên.
Giữa đêm đen xuất hiện một vài ánh sáng nhạt, lại một dòng cô hồn lũ lượt bước lên cầu, tới Vọng Hương Đài nhận canh, chỉ là ở đầu cầu Nại Hà có một cô hồn, nàng vẫn luôn lặng lẽ đứng ở đó, không hề bước lên cầu. Nghe nói, nàng đến đây đã lâu lắm rồi, thế nhưng không có đi đầu thai.

Ở một góc u tối có hai dã quỷ đang nói chuyện:
- Nàng vẫn đứng ở đó sao?
- Đúng vậy, vẫn như mọi ngày thôi! Chẳng rõ qua bao lâu, đến Mạnh Bà cũng chán ngán cảnh mỗi ngày gọi nàng qua cầu, bảo nàng uống canh, bây giờ để mặc nàng không quản rồi!
- Ta từng nhìn trên đá Tam Sinh, thấy kiếp sau của nàng được làm lá ngọc thiên kim, cả đời ấm êm, ăn sung mặc sướng... vì cơ gì mà không chịu đầu thai?
Dạ quỷ kia dường như rất hiểu biết, nó đánh mắt nhìn bóng dáng quen thuộc lẻ loi bên đó chép chép miệng:
- Ta từng hỏi qua, nàng nói: nàng chờ người!
Dã quỷ nhiều chuyện vẫn tiếp tục truy hỏi, thực ra ở nơi tối tăm nhàm chán thế này ngoài buôn chuyện với đi bắt cô hồn dã quỷ phạm Âm quy thì cũng chẳng có việc gì.


- Chờ? Chờ ai? Nàng không biết sao, cho dù không có uống Mạnh Bà Thang, người ở nơi này có ai còn giữ được ký ức ở nhân gian kiếp trước đâu? Bỉ Ngạn hoa vì sao đỏ rực như vậy, dòng Vong Xuyên vì sao chảy xiết như vậy, nàng không biết nguyên nhân sao?

- Nàng biết, thế nhưng vẫn nguyện chờ. Nàng nói, cho dù ký ức có bị dòng Vong Xuyên và Bỉ Ngạn hoa lấy mất, nàng cũng sẽ không quên người đó!


Dã quỷ nhiều chuyện lắc lắc đầu, nó bước về phía nàng, tuy nó không phải là người, thế nhưng mà nó cũng có lòng tốt giống như một con người vậy. Nó không tin nàng còn có thể nhớ. Nó bước tới gần, đứng bên cạnh nàng, cúi đầu thấy nàng trên tay đang làm một thứ kỳ quái.
- Cô làm gì vậy?
- Làm hà đăng!

Phương Dao NiệmWhere stories live. Discover now