Chap 13: Quá khứ (vui)

1K 80 36
                                    

[Tôi đã chết chưa?]

[Tôi không thấy gì cả... tôi đang ở đâu...]

[Tôi đang ở địa ngục chăng...]

[Chắc là tôi đã chết rồi.....]

[Tạm biệt... tên tiến sĩ khốn kiếp... gia đình đáng chết... và onii-.....]

[Cậu không chết được đâu. Dậy đi!]

Tôi chợt mở mắt. Một giọng nói đã vang lên trong đầu khiến tôi bừng tỉnh. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một căn phòng, nó là một phòng ngủ bình thường chứ không phải phòng sắt lạnh lẽo đó nữa. Tôi hướng mắt về phía bên dưới, tay và chân tôi đã được băng bó kĩ lưỡng, cả một vài chỗ bên trong cũng vậy, tất cả vết thương đều đã được xử lí sạch sẽ. Tôi lóp ngóp ngồi dậy, xoa xoa những vết băng đang nhức nhói vì đau. Nhìn xung quanh căn phòng, có vẻ đây là phòng của nam, vì căn phòng trang trí khá đơn giản, hơn nữa lại treo đầy hình con gái trên tường. Cơ mà nhìn kĩ thì người trong hình đó sao quen quen... tôi có cảm giác là gặp ở đâu rồi.....

"Cạch!" Ai đang mở cửa vào, tôi lại đang bị thương nên rất khó di chuyển nên chỉ biết ngồi một chỗ và yên lặng đợi xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. Một cậu trai tóc xanh bước vào, trên tay anh bưng một chậu nước, bên trên miệng chậu là mâm thức ăn. Anh ta tiến tới chỗ tôi, đặt chậu xuống cái bàn cạnh giường rồi nói:

- Em đã đỡ chưa? Hôn mê 5 ngày liền rồi đấy! 

- Anh... anh là ai...?- Tôi

- Haizz... cũng chả trách được. Bị làm thí nghiệm nhiều như vậy em không nhớ cũng phải!-

- S- sao... anh biết tôi bị....

- Anh đây này, Lily! Anh trai của em! Onii - chan đây!

- Onii... chan? Anh là... người nhật à?

Tôi hỏi như vậy là vì chỉ có một người được tôi gọi như vậy thuở còn bé, đó là anh trai tôi.

- Còn chưa nhận ra nữa à? Anh đây, Harley, Harley Butler này!

- Harley.... Butler... *cúi mặt im lặng*

- Lily? Em ổn không? *lo lắng*

- *nhỏ giọng* O....

- "O"?

- ONII - CHAN!!

Tôi nhảy đến ôm chằm lấy anh ấy, người anh trai mà tôi phải bị cách xa gần 1 năm trời.

Tôi: Em nhớ anh lắm onii - chan! *khóc*
Harley: Thôi nín. Em chịu khổ nhiều rồi!- Nói rồi anh ôm tôi và xoa đầu dỗ dành

Tim tôi như vỡ òa khi được gặp lại người thân duy nhất của tôi, tôi chỉ biết khóc thật lớn để giải tỏa nỗi buồn.

- Onii - chan nè... - Tôi

- Gì nà~ ?- Harley

- Sao.... trên tường phòng anh có hình của em vậy?

- 😕😕😕!

Tôi nhìn ra trên hình chính là tôi trước đây, hình tôi được dán khắp cả căn phòng. Anh trai tôi thì nhìn có vẻ bối rối khi tôi hỏi câu này, ngay lập tức anh gỡ hình xuống và gom chúng lại bỏ vào tủ với tốc độ bàn thờ. Sau đó thì anh cho tôi ăn và thay băng gạc cho tôi, xong thì chúng tôi cùng ôn lại những kỉ niệm ngày xưa.

Sau 1 tuần, tôi đã hoàn toàn hồi phục, tôi có thể đi lại và chạy nhảy như bình thường. Và đương nhiên tôi cũng phải đến trường, nhưng khác biệt một chỗ là tôi đến ngôi trường dành cho học sinh sơ trung (THCS) chứ không phải tiểu học cho đứa trẻ 10 tuổi như tôi. Vì sau khi hồi phục, cơ thể và trí tuệ của tôi đã tự lớn nhanh hơn bình thường, và giờ trông tôi như một học sinh cấp 2, đồng thời trí não cũng phát triển và có kiến thức tựa như thế nhờ thí nghiệm.

Hôm nay là ngày tôi đi học như bình thường, cũng đã mấy tháng rồi. Tôi đi học cùng ông anh siscon, anh ấy cứ cầu xin tôi gọi "onii - chan" vì từ lúc đi học thì tôi không còn gọi như thế nữa, chỉ còn gọi anh trai hoặc anh (theo tiếng anh).

Có lẽ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất sau khi trở về của tôi...

Còn tiếp...
____________________________________

Off lâu quá nên mèo viết hơi ngắn, với lại dở nữa đúng không? Haizz.... còn off dài dài đó, đừng mong gì ở mèo, mèo sẽ off cho đến hết hè. Ok, bye...

[TẠM DROP](Creepypasta x OC) Em Là Nguồn Sống Của Chúng Tôi! (Phần 2)Where stories live. Discover now