Chap 1: Em đã về rồi...

7.9K 235 81
                                    

Có ai để ý rằng đã khoảng 4 năm nay, rất ít có tin tức về các Creepypasta ko? Đối với những người vô tội đó là một tin vui, nhưng đâu ai biết rằng những con người đó đang bị một cú chấn động làm tan vỡ trái tim.

Tại một nơi gọi là SM (Slender Mansion), đang có những cái xác ko hồn. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, kể từ khi (Y/n) rời đi. Trong phòng khách, Slender đang ngồi đọc báo như bình thường, Jeff đang ngồi lau con dao của mình, Eyeless Jack đang ăn thận, Tender vẫn làm việc như mọi ngày, Ben đang chơi game, Helen đang vẽ tranh... mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng trong lòng của mỗi người đều đã thiếu đi một thứ gì đó, họ không còn vui vẻ như xưa, không còn quan tâm gì đến nhau nữa.
Tất cả đều bắt đầu vào hôm ấy, cái ngày mà người họ yêu quý nhất rời khỏi ngôi nhà. Nhớ làm sao, đôi mắt đỏ trong veo đầy sự vô tư hồn nhiên ấy, mái tóc bạch kim khác biệt trắng như tuyết, nhưng chúng tôi đặc biệt nhớ nhất chính là nụ cười trong sáng như thiên thần, giọng nói ngọt ngào không một chút vấy bẩn ấy. Em ấy đã đi bao nhiêu năm rồi, chúng tôi luôn mong mỏi chờ đợi được nghe tiếng gọi thân thương của em, được vui vẻ cười đùa cùng em, được ôm ấp và bảo vệ em thêm một lần nữa.
Một cô gái mở cửa mạnh, nói to:
- Ai đi săn đi, hết đồ ăn rồi đấy!
Không một ai trả lời. Cô gái vừa nãy là Jane The Killer, Jane chậm rãi đi đến chỗ Slender, cầm ly cà phê ảm đạm nói:
- Ông định như thế này mãi sao?
- ...........
Slender im lặng, vẫn cầm tờ báo ko có vẻ gì là nghe thấy lời cô nói. Jane thở dài đi lại chỗ ghế sofa Toby đang nằm bảo:
- Này Toby, sao cậu ko làm gì đó cho mọi người vui lên đi?
- Tôi ko còn trò nào nữa.- Toby nói với giọng chán nản
Ngay cả Toby, người tăng động nhất nhà cũng đã thay đổi. Jane ko bỏ cuộc, đi qua phòng của Splendor, siêu hoạt náo của ngôi nhà. Jane gõ cửa hỏi:
- Splendor, anh có trong phòng ko?
Sự im lặng kéo dài, Jane bực bội mở cửa xông vào. Trước mắt cô là một Splendor hoàn toàn khác, thu mình trong một góc tường, mặc trang phục màu đen hoàn toàn, ko tiếng cười, những thứ đc coi như là đại diện cho anh ta như bóng bay, bánh ngọt, màu sắc... đều đã bị phá hủy. Jane ko thể tin vào mắt mình, đây có phải là Splendor? Jane bất đắc dĩ phải thử bắt chuyện trước:
- S-... Splendor, sao anh ko ra ngoài đi?- Jane
- Tôi ko muốn.- Splendor
- Tại sao anh lại như vậy?- Jane
- Đừng làm phiền tôi nữa, đi đi. Mặc kệ tôi.- Splendor
- Vì em ấy sao?- Jane
- Tôi nói cô ĐI ĐI, NGHE KO?!!!
Splendor quát lên, mặt anh ta đã biến đổi thành dạng "đói".

- Splendor- Vì em ấy sao?- Jane- Tôi nói cô ĐI ĐI, NGHE KO?!!!Splendor quát lên, mặt anh ta đã biến đổi thành dạng "đói"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Dành cho những ai chưa biết

Jane hoảng hốt ngã xuống, Splendor suýt nữa đã làm cô bị thương. Splendor trở lại bình thường, che đi khuôn mặt bảo:
- Xin lỗi. Cô nên đi ra, đừng quấy rầy tôi nữa.
Jane bần thần ra khỏi phòng, chán nản đi xuống dưới nhà.
Jane đã bỏ cuộc, cô ko còn đủ khả năng để đánh thức trái tim của họ nữa, bây giờ cái họ cần nhất chính là hình bóng ấy, sự xuất hiện của (Y/n) mới giải thoát đc trái tim đã bị khóa kín của họ.
Ngày hôm sau, phòng khách càng ít người hơn. Chỉ còn Sally, Toby và Ben. Bỗng có ai đó gõ cửa ở ngoài, ko ai chịu ra mở, Sally là người phải đi ra. Sally mở cửa ra và hỏi:" Ai đấy ạ?" Một người trùm áo hoodie đen kín mít, đội nón đen đáp lại:" Lâu rồi ko gặp em, Sally!" Sally sững sờ nhìn người ngoài cửa, khựng người hồi lâu rồi ngồi bịch xuống. Ben ở bên trong đã để ý đến hành động lạ của Sally, cậu nhanh chóng đi ra cửa và gặp người lạ đó, người đó bỗng phi thân vụt bay vào bên trong. Toby giật mình ngồi dậy vì chiếc ghế sofa bị lún do ai đó ngồi lên. Thấy có kẻ lạ, Toby chộp lấy chiếc rìu của mình rồi vung thẳng vào người đó, nhưng kẻ lạ đã chặn nó lại chỉ bằng cách kẹp giữa 2 ngón tay, Toby vội lấy ra nhưng ko đc vì nó giống như đã bị khóa chặt lại.
" Kẻ này... mạnh quá!!"- Suy nghĩ của Toby lúc này.
Người đó buông rìu của Toby ra rồi nói:
- Cậu có vẻ khác xưa nhỉ, Toby! Ko hoạt náo như trước nữa sao?
- Im đi!! Ngươi biết gì về ta chứ!! Biến khỏi đây ngay!!!
Toby thét lớn rồi vung rìu vào người lạ, nhưng chưa kịp vung đi thì người đó đã nắm chặt tay của cậu rồi kéo ra đằng sau lưng, đồng thời cũng hất cây rìu ra và khống chế cậu lại. Ben ngoài cửa từ nãy đến bây giờ mới định thần, thấy Toby đang bị dồn thế bí, cậu vội chạy vào trong gọi cứu viện là Slender ra giải cứu cho Toby.
Ben hớt hải chạy vào phòng Slender kêu to:
- Slender!! Có kẻ đột nhập đang khống chế Toby kìa, cứu cậu ấy nhanh lên!!
- Cái gì?! Đc rồi, ta ra ngay!
Chuyện gì bỏ qua đc chứ động vào Proxy của Slender là ko thể ko phản ứng. Slender tức tốc đi theo Ben, "Tại sao lại có kẻ đột nhập? Khu rừng này ko hề có ai đến cơ mà!?" Slender vẫn còn thắc mắc trong đầu.
Ra đến chổ của Toby và người lạ, Slender liền vung xúc tu đến định bắt kẻ đột nhập đó, nhưng kẻ đó đã kịp buông Toby ra rồi phi thân nhảy ra khỏi đó.
- Slender, ông chậm chạp hơn hồi xưa rồi!- Người lạ mặt đáp xuống đất rồi nói
Những người kia đc Ben báo tin nên cũng đã cầm theo vũ khi đi ra. Riêng Splendor thì cậu ko dám vì cậu đã nghe cuộc nói chuyện của Jane với anh ta. Họ đều đã có mặt đầy đủ, nhờ có cuộc đột nhập của người vô danh từ đâu xuất hiện. Người vô danh đợi các Creepypasta ra hết rồi khẽ cười bảo:
- Mọi người vẫn như xưa nhỉ! Vẫn nóng nảy như ngày nào!
- Ngươi là ai? Sao lại đột nhập vào đây đc?- Jane
- Cậu có sao ko Toby?- Masky đỡ Toby dậy
- Ko sao. Mọi người cẩn thận đấy, tên đó mạnh lắm!- Toby
- Có vẻ hắn chán sống rồi!- Jeff
- Nhà chúng ta có thêm lương thực rồi!- EJ
- Khoan đã!! Mọi người ko thể giết người này!
Mọi người định lao vào kẻ đột nhập thì Sally lên tiếng ngăn cản.
- Khoan cái gì chứ Sally, đây là kẻ đã gây sự với Toby trước đấy!- Ben
- Mọi người sẽ hối hận cho mà xem!!- Sally phản ứng mãnh liệt
Người lạ lại xoa đầu Sally rồi bảo:
- Đc rồi Sally.
- Mọi người còn nhớ em chứ?
Nói rồi, người lạ mở nón trùm ra, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về người đó. Xuất hiện rồi, quay về rồi, người mà họ mong chờ bấy lâu nay cuối cùng đã trở về, (Y/n), là (Y/n)! Bên ngoài lúc đầu gặp cô ngầu bao nhiêu, thì lúc mở nón ra là cô xinh bấy nhiêu.
- Y-... (Y/n), là-... là em đó sao?- Slender ngập ngừng
- Đã lâu ko gặp mọi người.- (Y/n) *nụ cười thiên thần*
- Em-... em thật sự... quay về sao?- Tender
- *giơ ngón út lên* Em đã hứa với mọi người rồi mà!- (Y/n)
- (Y/n)!!!!!
Offender nhà ta nhảy vào ôm chằm lấy (Y/n), đã thế còn hôn liên tục lên má của cô ấy mà ko để ý đến một đám đang cầm vũ khí với sát khí ngút trời.
"TRÁNH XA EM ẤY RA NGAY!!!!"
Anh đại Slender nắm lấy cổ áo chú Of kéo lại cho vài bạt tay, đám kia cũng hùa theo mà đánh sml, kết cục Of đã đc đi du lịch miễn phí trọn gói đến tận Bắc Cực.
- *cười khì* Anh ta vẫn như xưa!- (Y/n)
- Này (Y/n), em có quà gì mừng ngày trở về ko?- Jeff
- Tất nhiên là có! *đi ra ngoài cửa lôi vô mấy cái xác* Đây, như quà ra mắt!- (Y/n)
- Ô! 1, 2, 3, 4...... tận 10 "món quà" lận à!!- Toby bây giờ mới vui vẻ trở lại
- Đc đấy. Dù sao anh cũng hết thận rồi!- EJ
Thế là ai nấy đều bâu vào "món quà" (Y/n), cô thì đi lại chổ anh em Slender hỏi nhỏ:
- Mà nè, em ko thấy Splendor đâu hết. Anh ấy đâu rồi?
- À...... ừm........- Cả bọn ấp úng
- Sao em ko đi gọi cậu ấy nhỉ?- Tender
- Đc thôi. Em đi đây!
Nói rồi (Y/n) đi đến phòng của Splendor. Thói quen cũ khi còn ở đây, cô gõ cửa ba lần, Splendor bên trong nói vọng ra với giọng u ám:
- Đã nói là ko cần quan tâm tôi mà. Đi đi Jane!
Splendor POV
Lại là Jane. Tôi ko muốn phải làm hại cô ấy. Bên ngoài trả lời lại:
- Em ko phải là chị Jane.- (Y/n)
Tôi ở trong phòng chợt phản ứng, tôi đứng dậy từ từ đi ra mở cửa phòng vừa lẩm bẩm:" Ko thể nào! Giọng nói này... chẳng lẽ........."
------------------------------------------------------
Splendor từ từ mở cửa, ập vào mắt anh chính là hình bóng bé nhỏ quen thuộc ấy. Mái tóc bạch kim này, đôi mắt đỏ này, ko thể nhầm lẫn vào đâu đc, chính là cô, người mà anh đợi chờ bấy lâu nay.
- Chào anh, Splendy! Cũng 4 năm rồi nhỉ?- (Y/n) tươi cười nói
- Là-... là em sao? Chẳng lẽ đây là mơ.....
Chưa nói xong thì (Y/n) đã hôn lên má Splendor, khiến cho anh đỏ mặt.
- Thế nụ hôn này cũng là mơ chứ?- (Y/n)
- Em-... em về thật rồi!*dần cười lên* EM VỀ THẬT RỒI!!!
Splendor đã quay lại gương mặt vui vẻ như bình thường, anh vui vẻ ôm (Y/n) quay vòng quanh. Sau đó thì Splendor đi thay lại trang phục vốn có của mình, nụ cười ấy đã quay lại để chào đón (Y/n).
Cả hai đi xuống dưới nhà, mọi người đều đã trở lại như xưa. Những gương mặt vui tươi ấy đều đã trở lại, (Y/n) nhìn họ rồi nói:
- Em đã về rồi!
Đại gia đình Creepypasta cũng đáp lại:
- Mừng em đã về!!!
Toby bỗng nhảy ra hỏi:
- Nè (Y/n), cậu có một tên gọi nào cho mình chưa?- Toby
- Ưm... tên gọi à? Có chứ, từ nay mọi người hãy gọi em là Lily The Monster!- (Y/n)
--------------TO BE CONTINUE-------------
Há lô! Mèo quay về rồi đây. Do các reader dọa ghê quá và đây là ý định từ đầu nên Mèo quyết định tiếp tục câu chuyện của (Y/n) thành một OC của Mèo dưới cái tên Lily The Monster. Dưới một thân thế là OC, bé nhà tui sẽ đc tỏa sáng và dễ gọi hơn, mong các reader chấp nhận sự thay đổi này ạ!!

[TẠM DROP](Creepypasta x OC) Em Là Nguồn Sống Của Chúng Tôi! (Phần 2)Where stories live. Discover now