3. Bộ mặt

639 113 10
                                    

James đặt Ben xuống giường, vuốt tóc mái của em sang bên để lộ cái trán bướng. Em có một đôi mắt trong trẻo ngây thơ không vương chút bụi trần. Sống mũi cao cùng đôi môi đỏ chúm chím. Dù ở trong vòng tay người lạ, sao em có thể say ngủ như tin tưởng rằng xung quanh em ai cũng là người tốt vậy? Nghĩ đến đây, James thở hắt một hơi dài rồi bỗng cười khe khẽ, nhìn em sao giống Remus quá.

Remus?

Cái tên Remus vừa vang lên, sống lưng của James chợt lạnh toát, co cứng lại. Ánh trăng sáng trong tràn qua cửa sổ bao trùm lấy Ben tạo thành một lớp chăn bạc mỏng dính, như lớp da em. Và cậu không sao nhấc mình thẳng người dậy nổi. James thầm thì tên cô gái, mắt nheo lại tựa e dè.

- Luciana...ừm, có chuyện này...

James ngập ngừng quay người đối mặt với Luciana, tư thế vẫn có phần khép nép không dám đứng thẳng khiến Luciana chẹp miệng chẳng mấy bằng lòng. Chị ta rướn cao một bên lông mày lá liễu, cắn môi dưới và gắt gỏng đòi hỏi James phải tiếp tục những gì còn dở dang. Căn phòng lặng ngắt, nên ai cũng nghe rõ được tiếng thở đều êm dịu của Ben, tiếng nuốt nước bọt lấp liếm của James và vài trang sách lật sột soạt Lucagon tạo ra trong lúc chẳng mấy quan tâm tới bầu không khí căng thẳng kéo dài giữa hai chị em mình. James ậm ừ, và dù biểu cảm như thể biết những gì mình nói tiếp theo sẽ khiến Luciana còn tức giận hơn nữa, cậu vẫn phải tiếp tục nếu không muốn bị phạt gánh nước trong một cái xô thủng lỗ chỗ mối mọt.

- Để Ben ngủ ở đây có phải ý kiến hay không? Vì cái xác...cái xác dưới gầm giường...nó rất bốc mùi và,

Chưa kịp nói hết câu, một cái bạt tai đã giáng xuống giữa má phải của James in hằn năm dấu ngón tay đỏ ửng. James mất thăng bằng bước sang bên hai bước trước khi đột ngột quay ngoắt đầu lại nhìn chằm chằm người vừa tát mình bằng đôi mắt đục ngầu căm hận. Con ngươi của cậu lóe lên sắc máu. Nhưng chỉ vài giây thôi cậu đã lấy lại đúng dáng vẻ sợ sệt của mình và cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí lời xin lỗi Luciana. Và chị ta mím môi, nheo mắt lại dẹt tựa sợi chỉ mỏng xám.

- Đừng đánh thức thiên thần của chúng ta, James yêu quý. Và cũng đừng ý kiến về chỗ ngủ hay, cái xác. Ở đây không có bất kỳ cái xác nào cả, và đây từng là chỗ ngủ của... Ừm, Ben cần, à không, là phải ngủ ở đây!

Luciana gằn giọng ở những âm tiết cuối, và cả hai người họ giật mình nghe tiếng sách đóng sập lại. Lucagon ngước đầu khỏi bao con chữ nhảy múa, nhìn chằm chặp James. Nửa dịu dàng, nửa kèm cặp thái quá.

- Ngày xưa Remus ngủ ở đây cũng không có sợ sệt gì, mặt khác còn rất ngon giấc. Thằng bé đâu hét lên hãi hùng hay chạy ra khỏi đây khi phát hiện dưới gầm giường mình có một cái xác đâu. Chưa kể cái xác đó còn của...

Ngay giữa thời khắc ấy, nếu chậm một giây nữa thôi mà Luciana không lao ra nhanh thoăn thoắt ôm eo giữ rịt James lại, chắc James đã lao vào xé xác Lucagon thành từng mảnh vì những gì anh ta vừa thốt lên. Và về cái xác. Không ai có quyền nhắc đến cái xác dưới gầm giường hồi Remus còn ở đây. Cái xác của cậu thiếu niên trẻ tuổi đã bị rạch nát khuôn mặt, bụng thủng lỗ lớn lòi hết nội tạng ra ngoài và bốc mùi hôi thối vì dòi bọ chui ra từ miệng và tai. Và cái hốc mắt đáng ra phải ở đó đảo điên hai con mắt đẹp đẽ biếc trong, hóa ra lại trống trơn đen lòm. Ở đó chẳng còn gì, mắt cậu ta đã bị móc ra.

Tưởng tượng lại viễn cảnh ấy, James đã chẳng kiểm soát được mình. Dù bụng cậu quặn thắt và cổ họng ép hết đống bầy nhầy màu xanh ra ngoài trong vòng tay của Luciana vòng quanh bụng, mắt cậu vẫn hướng về Lucagon, và tay quơ loạn xạ như thực sự muốn đâm anh ta mù mắt. Lucagon thở dài, đứng lùi ra sau vài bước và hất mắt về phía Ben - đứa trẻ đang say giấc bỗng nhíu mày vì nghe sự náo loạn.

- Dù sao thì, hiện tại mới là quan trọng. Không có bất kỳ cái xác nào ở dưới gầm giường cả. Chỉ có một thiên thần đang yên bình ngủ dưới lớp chăn bàng bạc và trên tấm đệm êm. Ben sẽ thức giấc nếu chúng ta cứ ầm ĩ.

Dứt lời, Lucagon vẩy mạnh cuốn sách ra sau lưng, chắp hai tay vào nhau và lững thững bước ra khỏi phòng. Thấy anh khuất bóng sau cánh cửa mở toang làm bằng gỗ thượng hạng, Luciana mới buông James ra. Và không mấy bất ngờ gì khi thấy James nổi khùng lên chạy đuổi theo người vừa biến mất.

Thật tình, James không nhớ nhiều về quá khứ. Nói trắng ra là đã mất hết ký ức về những chuyện kinh khủng đã xảy ra. Nhưng nhiều lúc, cậu lại nhớ ra gì đó và không kiểm soát nổi cảm xúc của mình. Không biết cậu nhớ ra cái gì, chỉ biết mỗi lần như vậy, chị lại phải ngăn cậu lại để cậu không đập phá lung tung và tấn công người khác. Và người khác ở đây, luôn là Lucagon.

Luciana thở dài, đóng cửa sổ và kéo rèm xuống. Tiến bước trở lại bên giường, chị ta chạm vào tóc Ben như James vừa làm trước đó. Môi khẽ cười và mắt trùng xuống dịu dàng hẳn đi. Và cứ giữ vậy hồi lâu, Luciana thầm thì vào tai Ben những điều thần bí về ngôi nhà. Khúc khích cười một mình trước khi thẳng người rời khỏi. Cửa gỗ khép kín sau lưng.

" vài điều luật em cần biết khi đây. Đừng về những bức ảnh, vật dụng trang trí hay những căn phòng đề tên. Chị cũng không biết phải giải thích thế nào. Cũng đừng bao giờ ra vào những căn phòng đánh dấu đỏ, sẽ khiến em gặp rắc rối. chị không muốn em sợ, hay buồn, hay chán nản. Hãy tươi cười khi đây. giữ nụ cười đó trên môi đến tận khi tự tay giết chết con rồng Jabberwocky, Ben yêu nhé."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 03, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

𝑭 𝑨 𝑰 𝑹 𝑪 𝑯 𝑰 𝑳 𝑫 // 𝒐𝒏 𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈Where stories live. Discover now