2. Thiên thần

753 128 41
                                    

Ben bầy đồ hàng ra khắp bãi cỏ xanh, từ mô hình siêu nhân cho tới gấu bông bện bằng vải len tối màu. Một tay em cầm con búp bê đã gãy mất chân phải, tay kia nâng niu chú thỏ trắng đã mất bên mắt trái. Trông khuôn mặt em không mấy vẻ hào hứng, dù em đang tái hiện lại bộ truyện "Alice ở xứ sở thần tiên" hằng ưa thích của mình.

Mẹ em thì đứng trong bếp, trước cửa sổ mở toang đối diện sân chơi. "Con nhớ ngồi ngoan", mẹ Ben nói thế khi tay bấm nhanh một dãy mười đến mười một chữ số trước lúc ép điện thoại vào tai, mặt rạng rỡ và từ đó đến giờ, Ben chưa thấy mẹ ngưng trò chuyện hay buông điện thoại xuống lần nào.

Sống mũi em chợt ửng đỏ, nước mắt nước mũi tèm lem khắp khuôn mặt tròn trĩnh. Không hiểu sao từ ngày có thêm em bé, mẹ Ben không còn yêu em như xưa nữa. Em biết khi làm anh rồi, em phải mạnh mẽ hơn. Nhưng mỗi lần thấy mẹ âu yếm em bé hay không quan tâm em thì em lại suy nghĩ, tủi thân và òa khóc. Em từng hỏi mẹ, mẹ có còn yêu em không, nhưng nhận lại chỉ là cái cười xòa và quay mặt đi khi tay mẹ ghì chặt em nhỏ. Qua mỗi lần như vậy, em thấy khoảng cách giữa mình và mẹ lại càng nới rộng ra, tựa hai người xa lạ lướt qua đời nhau trong khoảng thời gian ngắn. Po - hàng xóm của em từng chia sẻ rằng nhà bạn cũng mới có em nhỏ, nhưng mẹ bạn chỉ thiên vị em hơn một chút xíu xìu thôi à. Không giống như mẹ Ben, cái liếc mắt dành cho Ben cũng không có. Như thể Ben chẳng phải con ruột của bà vậy.

Nghĩ tới đây, Ben bật khóc lớn hơn, cả người giật nảy lên theo từng tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

Bỗng nghe thấy tiếng cạch mở cổng, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên bờ vai bé nhỏ run rẩy hồi lâu của Ben. Cậu bạn mới đến cất giọng trong veo thầm thì:

- Sao cậu khóc? Có gì buồn à?

Ben không thể nhìn rõ khuôn mặt cậu bạn mới. Em chỉ biết cậu ta có nụ cười dễ thương mỗi lần nở rộ là khiến cả một khoảng trời sau lưng cậu ta rực sáng. Cậu đưa tay quệt nước mắt khỏi mặt em, giọng điệu xót xa an ủi. Và cậu ta lại cười, khiến em ngừng khóc.

- Tớ là Remus, Remus Adams. Cậu biết cánh rừng phía Đông chứ? Nơi mọi người bảo không nên đặt chân tới ấy, nhà tớ ở đó.

Ben sụt sịt, mắt mở to ngỡ ngàng trước câu giới thiệu của cậu bạn. Hình như cánh rừng phía Đông từng xảy ra cháy lớn, mọi người nói giờ ở đó toàn oan hồn chưa thể siêu thoát, nếu trẻ con tới gần sẽ bị bắt đi. Có rất nhiều trẻ em mất tích, một đi không trở lại nếu dám bén mảng lại gần bìa rừng. Nghe tới mà em đã rùng mình sợ hãi. Không những thế mẹ còn dọa vào mỗi lần em không ngoan, mẹ sẽ vứt em vào rừng cho oan hồn ăn thịt. Mặt Ben lại tái mét, người bỗng co quắp lại.

- Cậu sợ đấy à? Thật tình. - Remus cười phá lên trước khi vẻ thất vọng tỏ rõ ngoài mặt. Nó cúi đầu khiến tóc mái rủ xuống lòa xòa che kín mắt - Tại mấy tin đồn thất thiệt đó mà không còn ai dám vào rừng chơi nữa. Tớ cảm thấy rất cô đơn, rất buồn.

Thế rồi khẽ thở dài, Remus đứng dậy và quay người định rời đi. Đoạn, nó quay phắt lại, kéo tay Ben lắc lắc.

- Hay là cậu vào đó chơi cùng tớ đi. Tớ sẽ không cô đơn nữa. Và đảm bảo cũng không có gì khiến cậu khóc nổi.

𝑭 𝑨 𝑰 𝑹 𝑪 𝑯 𝑰 𝑳 𝑫 // 𝒐𝒏 𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ