Quyển 2 - Chương 13

320 3 0
                                    


Cát vàng mù trời, quan đạo thênh thang, thành quách ở phía sau dần dần ẩn hiện vẻ hùng vĩ, nguy nga.

Hai con tuấn mã một trước một sau, cách nhau chừng bốn, năm bước, thong thả tiến lên.

Ngày thứ năm.

Từ sau hôm Bộ Thiên Hành giết người ngoài khách điếm, chàng lấy luôn Minh Hồng đao. Phá Nguyệt chẳng đếm xỉa gì tới chàng, chàng chỉ lặng lẽ đi theo. Hai người đi về phía Bắc năm ngày, cuối cùng cũng tới được thành trì cuối cùng nằm ở biên giới phía Bắc: Thanh Luân.

Dọc đường không có thôn làng hay khách điếm, cũng không gặp phải thích khách. Ban ngày, hai người cứ một trước một sau, chẳng nói chẳng rằng. Ban đêm thì nghỉ lại giữa đồng. Cho dù bóng tối có lạnh lẽo, cô độc tới đâu, Bộ Thiên Hành chỉ nhóm ngọn lửa lên thật to, rồi ngồi ở gốc cây cách nàng ít nhất một trượng, để cả y phục mà ngủ, vô cùng xa cách.

Phá Nguyệt đã tỏ ra yếu đuối một lần, bị chàng nhẫn tâm cự tuyệt, nào còn mặt mũi nào mà thực hiện lần thứ hai. Nàng hoàn toàn coi chàng như không khí, tuy rằng khí tức của chàng bao phủ ở khắp mọi nơi, nhưng lại làm như không nhìn không thấy.

Đang xuất thần nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa lao nhanh. Tim nàng thoáng run lên, giả bộ không phát hiện ra, tiếp tục tiến lên.

Cho tới khi chàng sóng vai với nàng, trong tày cầm một cái nón lá.

- Trong thành người đông.

Phá Nguyệt không nhận, ngước mắt nói:

- Sinh tử có số, ta chịu đủ rồi. – Rồi nàng thúc ngựa tiến lên trước.

Ngữ khí của nàng còn vài phần phẫn nộ, không biết ý nói chịu đủ việc phải che giấu dung mạo, hay là chịu đủ chàng?

Bộ Thiên Hành lặng thinh ném cái nón lá sang một bên đường rồi thong thả đi theo.

Thành Thanh LuâÂn Tựa lưng vào núi, tường thành bằng đất vàng nối nhau dài tít tắp, khiến tòa thành hòa làm một với ngọn núi như một con dã thú đang nhe nanh múa vuốt.

Tận cùng biên giới lại có một thành trì to lớn nhường này khiến Phá Nguyệt vô cùng kinh ngạc.

Trên quan đạo có những nô lệ Thanh Luân đang lê bước cực khổ, mặc áo bông, quần bông dày nhưng lại để chân trần, như thể không biết đến cái lạnh. Bọn họ chia thành hai, ba người, có nhóm vác gỗ, có nhóm kéo ván trượt tuyết. Cho dù là cường tráng hay yếu ớt, trên mặt mỗi người đều toát lên vẻ tê dại và mệt mỏi do nỗi khổ cực mà mình phải chịu đựng quanh năm mang tới.

Tới ngoài cổng thành, các nô lệ Thanh Luân qua lại càng đông hơn, đa số đều bị người Hán điều khiển, sợ hãi tiến về phía trước.

Phá Nguyệt thấy thế, nhớ tới quân nô mà Mộ Dung Trạm và Bộ Thiên Hành từng nhắc tới. Thực ra đâu chỉ mỗi thành trì này? Nô lệ Thanh Luân phía Bắc tập trung ở ba châu huyện, năm nào cũng có vô số nô lệ bị bán tới khắp nơi trên đất Đại Tư. Thậm chí ngay cả trong phủ Thành Vương cũng có hai nữ nô lệ Thanh Luân vô cùng xinh đẹp. Chỉ là Mộ Dung Trạm đối đãi với mọi người nhân hậu, cho họ sống bình thường như các nha hoàn khác. Nghe nói trong các gia đình quyền quý, đãi ngộ dành cho nô lệ Thanh Luân không tốt lắm, thậm chí còn không bằng súc vật.

Tộc Thanh Luân rơi vào địa vị này là vì hơn một trăm năm trước, dân tộc ngang ngạnh bất tuân này đã từng khởi nghĩa tạo phản, đương nhiên cũng bị quân đội Đại Tư trấn áp. Hoàng đế khi đó đang bận chiến sự với Quân Hòa, nổi giận vì tộc Thanh Luân đâm một đao sau lưng mình, từ đó hạ chỉ, tộc Thanh Luân bị biếm xuống làm tộc hạ tiện, chỉ được làm những công việc thấp kém, không được tòng quân, hơn nữa mỗi năm sẽ phân theo một tỷ lệ cực cao, đưa đi làm quân nô. Trăm năm qua, chủng tộc lớn thứ hai chỉ sau Hán tộc này đã trở nên vô cùng sa sút.

Binh sĩ gác cổng thành trông thấy Phá Nguyệt thì hai mắt sáng lên, nhưng hiềm vì có Bộ Thiên Hành với gương mặt sa sầm đi cạnh nên không dám mạo phạm. Hai người vào thành, hàng quán dày đặc, phố phường huyên náo, chẳng kém gì trung nguyên.

Bộ Thiên Hành chọn một khách điếm trông có vẻ sạch sẽ, đưa tay giữ cương ngựa cho Phá Nguyệt. Nàng không đếm xỉa gì tới chàng, quay đầu đi thẳng vào khách điếm. Chàng buộc ngựa xong cũng nhanh chân đuổi theo.

Vừa bước vào trong đã nghe thấy tiếng roi ngựa vang lên chan chát. Một bóng đen lướt qua trước mặt Phá Nguyệt, nàng bất giác lùi về phía sau, Bộ Thiên Hành nhanh tay, kéo nàng vào lòng, nghiêng người tránh qua.

Chàng lặng lẽ buông tay ra, nhưng hơi ấm còn lưu lại trên cánh tay Phá Nguyệt, các cơ thịt co lại, dường như vẫn còn khiến tim nàng rung động, chẳng thể nào quên đi.

Phá Nguyệt cúi đầu, hóa ra là một nữ tử Thanh Luân đang phủ phục dưới chân mình. Nàng liếc nhìn thân hình mảnh dẻ của nữ tử đó, mái tóc đen mềm như lụa, đang định đưa tay đỡ lên thì thấy một roi lại rơi xuống nàng ta.

Phá Nguyệt chưa kịp giơ tay lên, Bộ Thiên Hành đã nâng vỏ đao chặn lại, ngọn roi đó quất vào vỏ đao, nội lực của Bộ Thiên Hành ngưng tụ, "phựt" một tiếng, ngọn roi dài đứt thành hai đoạn.

Người vung roi là ông chủ khách điếm, thấy có người ra mặt cho nô lệ Thanh Luân, muốn thu roi về cũng không kịp. Lúc này trợn tròn mắt, biết người đến cũng có lai lịch, ông ta bèn vội vàng hành lễ:

- Hai vị khách quan, xin lỗi, xin lỗi, giáo huấn nữ nô nên quá tay. Suýt nữa đã làm bị thương hai vị.

Giang sơn bất hối - Đinh MặcWhere stories live. Discover now