[四] Vỡ lẽ...

452 45 11
                                    

" Nii-san... Tại sao anh lại làm vậy?! "
.
.
"Đứa em ngu ngốc...
Nếu như muốn giết ta thì hãy câm hận ta, suốt đời sống trong nhục nhã
.
.
Chạy đi... tìm mọi cách để sống
.
.
Để một ngày, đứng trước mặt ta, bằng đôi mắt này... Mangekyo Saringan

*

"Là một giấc mơ sao?.."

Linh hồn Sasuke như trở về từ đoàn tàu vượt thời gian, vòng luẩn quẩn kinh hoàng ấy tưởng chừng không buông tha cậu giờ đây đã trả cậu về với thực tại cùng một vài cơn thở dốc... mình đang ở đâu đây? Sasuke ngồi vụt dậy, ánh mắt lao đao giữa một khoảng trắng mập mờ, những dây xúc giác cũng bắt đầu hoạt động mang đến một cảm giác đau điếng, tai cậu thì nghe thấy những âm giai lùm xùm không hiểu là gì. Xoa xoa đôi mắt còn lờ đờ, Sasuke cuối cũng đã thấy một cục gì đấy có hình có dạng, ẩn hiện trong làn nắng sớm. Là Sayako, em gái của cậu.

" Đau quá, nii-chan ngồi dậy đập vào đầu em đau quá" Con bé thốt lên, ôm lấy cái trán đang sưng vù của mình, tỏ vẻ đáng thương.

Nhắc mới nhớ, trán cậu cũng đang rất đau.

" Sayako?" Sasuke lắp bắp gọi tên em, tay vô thức xoa lấy cái u tê tái vì đau, bỗng cậu nhớ ra điều gì đó, " Mấy giờ rồi? Nii-san muộn học mất" Sasuke giựt mình chợt nhận ra cậu phải đi học mà vì thế cũng nhanh chóng nhảy xuống giường.

" Nii- chan, hôm nay là ngày đỏ mà!" Sayako bình tĩnh nói, tay thì chỉ thẳng lên quyển lịch cũ kĩ treo giữa bức tường. Cậu bé hấp tấp dừng lại, nhìn lên hàng số đỏ dọc duới một dòng chữ đề: " chủ nhật". Ờ nhỉ, Sasuke lại quên mất những ngày cần nghỉ ngơi. Đó dường như là thói quen từ lâu của một cậu bé chăm chỉ, Sasuke đã luyện tập không ngừng vì khao khát được giống như người anh Itachi, để được cha cậu công nhận. Nhưng... cha của cậu giờ đây đã không còn nữa rồi.

" Ta thề sẽ giết được ngươi!"

Sasuke nghiến răng, tay cậu vịn chặt vách cửa một cách căm phẫn, dường như lòng căm thù của cậu ngày càng lớn lên khi tần suất mơ về giấc mơ điên loạn ấy càng nhiều, Sasuke giờ đây đã hoàn toàn bị bóng tối của thù hận nhấn chìm. Bỗng từ đâu cô em gái chạy đến lay lay tay cậu, nũng nịu nói: "Sayako đói ròi, hôm nay nii-chan dẫn em đi chơi nha". Không ngờ rằng chỉ cần câu nói giản đơn đó đã có thể đem Sasuke về ánh sáng của thực tại, bởi vì đó là Sayako, em gái của cậu, mặt trời của cậu...

*

Sasuke nhìn em mỉm cười, sau dịu dàng nói: "Không, hôm nay chúng ta sẽ đi luyện tập".

" Tuyệt vời!!" -Con bé nhảy cẩn lên vì quá vui mừng.

*

Cả hai ra ngoài vào bảy giờ ba mươi sáng. Bấy giờ mặt trời đã lên cao, nền trời xanh biếc được tô điểm bởi những đám mây trắng nhợt nhạt như có người vẽ vội. Còn mặt đất thì tấp nập con người trên mọi góc đường, có người bận bịu, có người thảnh thơi, có người vui vẻ, cũng có người cáu gắt. Tất cả hòa quyện tạo nên không khí sinh động của một ngày chủ nhật. Hai đứa trẻ nắm tay dắt nhau trên phố, "Em muốn ăn gì nào?", Sasuke lên tiếng hỏi, Sayako liền đáp lại : "Ramen ạ", thế là, cả hai quyết định đi Ichiraku. Ngay sau khi bước vào quán đã thấy Naruto đóng đinh ở đấy từ sáng, hôm nay quả thật là một ngày chết dầm đối với Sasuke, mới sáng sớm đã gặp cái tên đầu vàng đáng ghét này. Naruto vừa nhìn thấy Sasuke liền tỏ thái độ, cả hai đều phị mặt kênh liếc nhau. Riêng Sayako lại cảm thấy rất buồn cười vì hai anh lớn.

ĐN Naruto| Nguyện mãi bên anhWhere stories live. Discover now