Anh ơi, em chỉ viết

12 0 0
                                    

Anh ơi, nếu bây giờ em nói loài người là sinh vật cơ hội, thì anh có ghét em không? Liệu anh có coi em như là một đứa trẻ tiêu cực không? Em biết rằng ở độ tuổi này mà có những suy nghĩ như thế thì thật không tốt. Nhưng anh ơi em buồn lắm........

Anh có biết mỗi khi em làm bài được điểm cao thì bạn bè lại bảo rằng em may mắn, em hên. Trong khi, em đảm bảo rằng họ thấy em đã cố gắng như thế nào. Rồi còn chuyện em lỡ uống say trong dịp liên hoan lớp nữa, lần nào em cũng nghe đám con gái xì xầm rằng em là một đứa hư hỏng. Đó là em, còn chuyện của mẹ em còn kinh khủng hơn nữa kìa. Mẹ bị mấy bà hàng xóm "đánh giá" là không đàng hoàng, không đứng đắn chỉ vì mẹ em lỡ một lần..... nhậu xỉn rồi đổ bia lên đầu một ông hàng xóm. Đến đây thì em có thắc mắc, tại sao người ta dễ dàng tha thứ cho một đứa trẻ nhỏ, nhưng lại quá khắt khe với một người mang hình dáng của một người lớn. Không lẽ, người lớn thì không được mắc sai lầm hả anh?

Ôi em lỡ nói lan man quá, để em nói tiếp chuyện hồi nãy. Qua ví dụ trên thì anh có thấy một điểm chung là: loài người luôn luôn tranh thủ mỗi khi người khác phạm sai lầm để lôi ra phê phán, đánh giá và coi thường. Đến đây em lại nhớ đến một câu nói mà em từng đọc, đại ý là khi người ta nhìn vào một bức tường ĐẸP nhưng có một vết nứt nhỏ phía dưới, thì cái mà người ta nhớ không phải là bức tường đó đẹp ra sao mà là bức tường đó thật kỳ cục và khó coi khi nó có một vết nứt, cho dù đó chỉ là một vết nứt nhỏ. Vậy thì loài người thật tệ, anh nhờ.

Nói người ta vậy thôi, nhưng em thấy mình cũng chả kém đâu. Có nhỏ kia trong lớp em, nó với bồ trong lớp có những hành động quá lố, tụi em thấy gai mắt nên lần nào tụi em ngồi với nhau cũng lôi chuyện đó ra bàn. Tởm quá, anh ha. Rồi cũng đến lúc em nhận ra rằng em kêu loài người "cơ hội" nhưng chính em cũng không khác gì họ. Em tự hỏi chính em rằng tại sao em không coi những sai lầm, những khiếm khuyết của họ như một bài học cho bản thân, để rút kinh nghiệm. Để mai mốt khi ở nơi công cộng với anh sẽ không có những hành động quá trớn đó. Mà em lại coi hành vi đó như một thước đo, một chuẩn mực để đánh giá rằng nhỏ đó hư, ngả ngớn. Em chỉ nhìn vào một sai lầm và đánh giá toàn bộ con người họ.

Nhưng anh ơi, em cũng biết rằng con người luôn có vô vàn cơ hội để họ bắt lấy hoặc tự tạo ra cho chính mình. Và bắt lấy là để nhìn nhận, để tự kiểm điểm và thay đổi mình. Cơ hội luôn có nhưng quan trọng là ta có đủ can đảm và dũng khí để túm lấy, và để hoàn thiện bản thân mình hay không hay là vồ lấy nó như "cơ hội" để đạp người khác xuống.

Hôm nay, em chỉ muốn kể vậy thôi. Hôm nào, em lại kể thêm anh nhé. Mà anh ơi, anh đã tận dụng "cơ hội" nào chưa? Ý em là cả hai nghĩa luôn á :)))

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 04, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Anh ơi, em chỉ viết #1Where stories live. Discover now