Chap 4: Học viện Vampire

9.2K 467 24
                                    

Vương Nguyên tùy tiện tìm 1 căn phòng có kiến trúc gần giống với căn phòng mà cậu đã từng ở. Cậu không ngủ được, suy nghĩ kỹ càng về những lời ba nói với Bác Thiên Bá thì cậu hẳn không phải người thường, chính xác hơn là Vampire. Vương Nguyên cũng không cảm thấy khổ sở khi biết thân phận thật của mình, lúc cậu 5 tuổi thì đã chứng kiến cảnh bà vú bắt một con cún rồi bẻ cổ nó ra hút máu. Vương Nguyên lúc đó thực sợ hãi, 1 đứa trẻ 5 tuổi vẫn chưa hiểu hết mọi thứ như cậu đó thực sự là một điều khủng khiếp. Vương Nguyên trằn trọc trên giường mãi nhưng vẫn không ngủ được, đột nhiên có tiếng động vang lên từ phòng bên cạnh. Vương Nguyên tò mò rời khỏi giường, cậu lắng tai nghe tiếng động phát ra từ nơi nào rồi men theo đó bước đi. Đi loanh quanh 1 hồi, cuối cùng cậu cũng tìm được nơi phát ra tiếng động. Phía sau bức tường dãy hành lang cậu đang ở có 1 mật thất, nó dẫn ra khu vườn phía sau nhà, tại đó có rất nhiều loài hoa mà Vương Nguyên không rõ tên tuổi. Nhưng hấp dẫn sự chú ý của cậu chỉ có những đóa Mạn Châu Sa Hoa đỏ chót ở phía xa kia, 1 loài hoa đẹp rực rỡ đầy kiêu sa nhưng lại tượng trưng cho cái chết. Truyền thuyết kể rằng, Mạn Châu Sa Hoa nở bên cạnh Vong Xuyên hồ ở Minh giới. Hoa có màu đỏ rực rỡ như máu, phủ đầy trên con đường thông đến địa ngục, đã có hoa ắt sẽ không có lá. Vương Nguyên nhìn như thôi miên vào những đóa hoa đó, không phải Mạn Châu Sa Hoa chỉ có trong truyền thuyết thôi sao, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?. Vương Nguyên nghi hoặc tự hỏi, cậu tiến từng bước lại gần nó mà quên mất những tiếng động kỳ lạ đang phát ra kia. Không ngờ vừa đến nơi Vương Nguyên chợt giật mình khi thấy 1 bóng người đang ngắm nghía những khóm Mạn Châu Sa Hoa. Cậu vội núp ra phía sau cái cây gần đó, chỉ lộ 2 con mắt to tròn để nhìn xem người kia là ai. Người đó vẫn đứng bất động nâng niu những bông hoa trên tay, hàng mi dài cong cong khẽ lay động trước gió. Vương Nguyên chợt nghĩ nếu đôi mắt đó mà mở ra không biết sẽ động nhân đến nhường nào. Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, người con trai nọ khe khẽ lay động hàng mi rồi mở mắt ra, đôi mắt đó không ngoài dự tính của Vương Nguyên, nó thật đẹp, đẹp đến ma mị, 1 đôi mắt xanh biếc câu nhân động phách, so với đôi mắt quái dị của cậu quả thực nó rất đẹp. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn người con trai đó, cậu không hề phát hiện đằng sau cậu đã xuất hiện thêm 1 người. Người quản gia nắm lấy cánh tay của cậu, lên tiếng:

-Thiếu gia, cậu đừng làm phiền cậu chủ lúc này, cậu ấy tâm trạng không vui, cư nhiên không muốn bị ai làm phiền.

Vương Nguyên giật mình, cậu quay ra sau nhìn người quản gia rồi khẽ gật đầu, sau đó cậu lại quay lại nhìn anh, cậu khó hiểu không biết tại sao người con trai kia là ai và tại sao lại ở nơi này? Như hiểu được những thắc mắc trong đầu cậu, vị quản gia khẽ cúi người nói rất nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe:

-Thiếu gia, người không cần bận tâm đó là ai, lúc cần biết tự khắc cậu sẽ biết, lão gia có dặn ban đêm nếu cảm thấy khó ngủ cậu có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Còn nữa nếu có tiếng động cũng không cần bận tâm đến nó, người hiểu ý tôi nói chứ?

-Tôi hiểu, cảm ơn ông. -Vương Nguyên đáp.

-Vậy bây giờ cậu có thể theo tôi về phòng chứ?

-Có thể.- Vương Nguyên theo vị quản gia quay trở lại căn phòng, cậu có điểm luyến tiếc khi nhìn thân ảnh đó, cậu không biết sau này cậu còn có thể gặp lại anh hay không?. Cứ như thế Vương Nguyên mang tâm trạng bất an tiến sâu vào giấc ngủ, cậu không biết điều gì sẽ chờ đợi cậu ở ngày mai....... Lúc Vương Nguyên vừa bước ra khỏi khu vườn, người con trai nọ khẽ động đôi mắt nhìn thân hình đã đi xa của cậu, chàng trai ấy chợt mỉm cười rồi lại chuyên tâm ngắm hoa xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

[Longfic][Khải Nguyên]-Khát MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ