Chap 1: Máu

15.8K 599 12
                                    

..............................Aaaaa.......!

Trong căn nhà nhỏ bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố S tràn ngập những tiếng thét đầy sợ hãi và đau đớn. Cả không gian bao trùm lên một luồng khí lạnh ngút trời, lạnh đến thấu xương, thoang thoảng trong không gian chìm ngập trong đêm tối chỉ có một mùi duy nhất mà ai cũng có thể ngửi được,...... là máu ! Mùi máu tanh nồng lan tỏa khắp căn phòng. Người phụ nữ với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt đã trở nên huyết nhục mơ hồ đang cố gắng nặng nề lê từng bước bò trên mặt đất, miệng không ngừng van xin thảm thiết:

-Xin ngươi! hãy tha cho đứa bé.....

-.....

-Đừng giết ......nó

....

-Nó...còn qu...á...n..hỏ....

Cách đó vài bước chân, nam nhân vận y phục đen tuyền lạnh lùng giương con mắt đỏ ngầu đầy thị huyết nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, đôi môi khẽ nhếch lên cao rồi đột nhiên nam nhân nọ ngửa mặt lên trời cười lớn nhưng từ sâu trong đôi mắt một giọt huyết lệ lặng lẽ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo:

-Ha....ha...., nó không có tội? Vậy ngươi nói thử xem, tiểu Ly nó có tội sao? Tại sao ngươi nhẫn tâm bỏ mặc nó đói rét không chăm sóc? Ngươi có biết trước lúc chết nó đã nói với ta những gì không? Nó nói:" Ba, con lạnh lắm, con muốn ở cùng ba, Liễu Linh......bà ta là người xấu, con không muốn ở cùng bà ta". Ha....ha.....Linh Nhi a, ta yêu ngươi như vậy nhưng ngươi có khi nào thuộc về ta, trong lòng ngươi chỉ có hắn. Vậy chi bằng.....ta cho mẹ con ngươi được toại nguyện sống cùng với hắn, 1 nhà đoàn tụ dưới cửu tuyền.

-Không, cầu ngươi, ta van cầu ngươi đừng làm thế, Thiên Đằng ngươi nghe ta nói, tiểu Nguyên không có tội, lỗi là ở ta, ta sẽ chết để đền tội cho Ly nhi. Nhưng xin ngươi đừng làm hại tiểu Nguyên.- Liễu Linh cố nắm chặt góc áo Vương Thiên Đằng thều thào van xin, khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ đây đầy máu, 2 con mắt cũng bị móc ra 1 cách tàn nhẫn. Khó có thể tưởng tượng trước đây nó vốn là khuôn mặt khiến chúng sinh điên đảo. Vương Thiên Đằng hừ lạnh 1 tiếng, quỳ xuống bên cạnh Liễu Linh, 1 tay nâng cằm lên rồi không lưu tình mà để lại trên đó thêm vài đường rợn người.

- Liễu Linh...ta thật không hiểu, Ly nhi nó cũng là con ngươi, tại sao ngươi có thể độc ác đến như vậy, giết hại chính con gái của mình. Đối với ngươi chỉ có đứa bé tạp chủng này mới là con thôi sao?

- Đúng vậy, ta chỉ có mình tiểu Nguyên là con trai, Ly nhi.....nó không phải......

- Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao 1 tên đã chết lại có thể có tất cả mọi thứ, còn tôi thì không?- Vương Thiên Đằng giận dữ gào lên, 2 tay siết chặt cổ Liễu Linh. Liễu Linh khó nhọc phun ra từng chữ, ngươi... Không....xứng,....là ngươi....cưỡng... bức...ta, ta...không....muốn...

Vương Thiên Đằng như chợt tỉnh, hắn buông thõng 2 tay. Ánh mắt vô định nhìn về phía trước, hắn nhìn Liễu Linh, 1 lúc lâu sau mới thốt lên 1 câu, trong chất giọng có chút khàn đặc:

- Linh Nhi, xin lỗi ngươi, ngươi nói đúng, là ta không xứng, ta không có tư cách muốn ngươi đối tốt với Ly nhi. Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ xem tiểu Nguyên như con trai mình, hảo hảo yêu thương nó.

Liễu Linh có chút nghi ngờ, xưa nay Vương Thiên Đằng cùng Trác Thiên, 2 anh em họ vẫn luôn đối kháng lẫn nhau, xem nhau là địch thủ, nàng không hi vọng Thiên Đằng có thể đối tốt với con trai của 2 người, nhưng nếu là Vương Thiên Đằng đưa ra lời hứa, nàng tin hắn sẽ không nuốt lời mà có thể thật sự sẽ xem tiểu Nguyên như con trai mình mà đối đãi, Liễu Linh khẽ mỉm cười đối Vương Thiên Đằng nói lời cảm tạ:

- Cám ơn ngươi, Thiên Đằng, đáp ứng ta đối tốt với nó, tuyệt đối đừng để nó biết thân phận thật của mình, đến 1 lúc thích hợp hãy cho nó biết. Loài hút máu chúng ta chưa bao giờ có kẻ nhân đạo, nhân duyên của ta với ngươi từ nay vĩnh viễn không có ràng buộc, không có đau khổ, chỉ có day dứt. Thiên Đằng, vĩnh biệt ngươi, nếu có kiếp sau đừng nên yêu người như ta, ngươi là người tốt, Liễu Vân......nó rất thích ngươi......đừng phụ nó..... Nói đoạn Liễu Linh rút đoản kiếm bên người, kết thúc mạng sống, khí tẫn nhân vong*. Vương Thiên Đằng đáy mắt mang nồng đậm nét bi thương nhìn nữ nhân nằm trên mặt đất, người mà hắn yêu thương tha thiết giờ đây chỉ còn là 1 cái xác. Hắn ra lệnh cho người phóng hỏa, thiêu rụi căn phòng nhỏ từng chứa nhiều ký ức, vui vẻ có đau thương có giữa hắn và Liễu Linh. Vương Thiên Đằng xoay người ôm chặt đứa bé tên tiểu Nguyên vào lòng rồi biến mất. Đêm đó, tại vùng ngoại ô thành phố S có một án mạng xảy ra, người chết là 1 phụ nữ trẻ khoảng tầm 24 tuổi, trên cổ nạn nhân còn có vết cắn mà nhân loại gọi là Vampire.

* : ý nói không còn hơi thở ( đã chết ).

-End chap1-

P/S :các nàng có vào đọc cũng đừng théc méc nha, ta đang sửa lại fic nên sẽ thay đổi cốt truyện. Sự thể nó ra sao thì hãy chờ ngày ta comeback nhe !!!!

[Longfic][Khải Nguyên]-Khát MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ