Chương 8 : Đêm Trăng Rằm Ở Nguyệt Hồ

56 5 1
                                    

- Dù sao cũng muộn rồi, muốn đi xem trăng chứ ? - Hắn nhìn tôi

Thực ra dù sao cũng tối rồi, sớm muộn gì cũng về muộn, chi bằng ở lại thưởng trăng vẫn hơn...

- Cũng được, nếu thiếu gia thích.

Hắn kéo tôi đến gần Nguyệt Hồ. Người xem đông nghịt, chen chúc nhau nhìn mà thấy khổ. Tôi hỏi :

- Nhị Thiếu Gia, như này thì xem sao được ? Người đông quá

- Cô có muốn xem không ?

- Ừmm... Cũng muốn.

Hắn buông tay tôi, thì thầm vào tai một vài người đứng xem gần đó. Họ tủm tỉm cười, có người còn đặt tay lên vai hắn ra hiệu '' Cố lên ! '', mọi người dần tách ra, rồi hắn quay lại, xòe tay về phía tôi.

Tôi nắm lấy tay hắn.

Nhờ đoàn người tách ra, chúng tôi lại gần sát lan can hồ. Tôi nói khẽ :

- Thiếu Gia, cậu mang tiền đi chia cho họ à ? Hay là dọa nổ bom toàn thành phố ? Sao tự dưng...

Khoan... Hình như chúng tôi đứng quá gần nhau thì phải... Tôi chạy ra xa. Bỗng cả người khựng lại rồi mất đà ngã về phía sau...

Là do hắn kéo tay tôi lại...

Tôi ngã về phía hắn...

Đây là suy nghĩ trong đầu tôi hiện tại : ĐẬU MÁ, ĐẬU PHỤ, ĐẬU XANH, ĐẬU ĐEN, ĐẬU ĐỎ, ĐẬU NÀNH ><'' CÁI QUÁI GÌ THẾ ! CHẠY ĐI LY TƯỚC, MÀY CÒN CHẬM CHỄ TÍ NỮA THÌ....

Có gì đó ấm ấm chạm vào môi tôi...

Không xong rồi, muộn rồi... Tôi choàng tỉnh, bất giác lùi ra xa

- MẠC VŨ PHONG ! CẬU VỪA LÀM TRÒ GÌ THẾ ?!

Tôi đang định mắng cho hắn một trận ra trò...

- Ly Tước, tôi thích em.

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Đây... không lẽ là lý do đoàn người tách ra ? Là để hắn nói câu này... với tôi ?

Tôi bỏ chạy. So với nữ sinh bình thường thì tôi chạy nhanh hơn nhiều nhưng so với hắn... Tôi không quan tâm ! Được bao nhiêu thì chạy, càng xa đoàn người... và hắn càng tốt !

Mạc Vũ Phong đuổi theo. Chạy đến tường hoa xây quanh '' Lâu Đài Hoàng Gia '' ( tên 1 trò chơi trong công viên ), tôi bị hắn bắt được. Hắn ép tôi vào sát tường. Mùi bạc hà trên tóc hắn phả xuống dễ chịu. Hắn lấy tay ép đầu tôi vào tường, dứt khoát đặt môi lên môi tôi.

Hơi ấm phả ra khắp người tôi. Tôi mặc cho lưỡi hắn khuấy đảo trong miệng mình. Hắn hôn mãnh liệt như muốn chiếm đoạt tôi, tôi phải là của riêng hắn... Rốt cuộc, hắn đã thích tôi đến thế nào ?

- Ly Tước, tôi thực sự rất thích em.

- Nhị Thiếu....

- Mạc Vũ Phong - Hắn ngắt lời tôi.

- Mạc Vũ Phong, tôi chỉ là người giúp đỡ cậu. Được cậu thích tôi rất vui nhưng, Mạc gia và cha sẽ không cho phép. Hơn nữa, tôi không có gia thế, về căn bản không mang lại lợi ích cho Mạc thị nếu cậu kết hôn với tôi.

- Bỏ qua tất cả chuyện đó, tôi chỉ cần biết em có thích tôi không ?

Tôi có thích Mạc Vũ Phong không ? Nếu bây giờ tôi nói không, đó là một lời nói dối to lớn nhất. Từ trước đến nay, tôi chỉ toàn lừa gạt bản thân. Tôi... thích hắn. Người tôi thích không là hắn thì không là ai cả.

- Tôi... Có thích.

Hắn ôm chặt lấy tôi. Bỗng tôi thấy vai mình thoáng đau

- A...! Phong, anh làm gì thế ?

- Đánh-dấu-chủ-quyền.

Ngắn gọn xúc tích. Ặc ! Hắn học cái trò này ở đâu ra thế ! Tôi nguyền rủa !

- Tiểu Tước, có vẻ như hồi nãy tôi phát ngôn nhầm thì phải, tôi không thích em.

- Hả ?

Tôi thoáng hoảng. Nếu hắn không thích tôi thì từ nãy đến giờ, chẳng phải tôi đã quá đa tình rồi sao ?

- Mà là tôi yêu em. Cả đời này chỉ yêu mình em.

Tôi bỗng căng thẳng. Không được, không được để cho hắn biết tôi ngượng... Xem nào...

- Ồ, như vậy thì có một cục tiền lớn yêu tôi, sau này tha hồ mà tiêu không lo nó bị ai trộm hay tự chạy mất ! - Tôi cười

- Em...!

- Haha, em đùa thôi !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó, ở một ngõ hẻm gần trung học Hằng Lâm, đèn đường sáng vàng ảm đạm :

- Nói ! Chúng mày đã làm gì Ly Tước ?! Còn cứng miệng à ? Để tao nói cho cả trường biết gia thế nghèo nàn tỏ vẻ sang trọng của mày, xem chúng nó còn tử tế với mày không nhé ?!

- Đừng ! Tôi nói ! Tôi nói mà !

Nữ sinh trong ngõ khai ra toàn bộ trò bắt nạt của bạn bè đối với Ly Tước, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Ra vậy ! Đi ! - Nam sinh to khỏe kéo theo 3 tên mặc đồ đen phía sau bỏ đi, mặc cho nữ sinh kia khụy gối, sợ hãi lẩm bẩm :

- Ly Tước... Cô ta không hề tầm thường... Phong... Có lẽ thực sự thích cô ta... Tại sao chứ ?! Cô ta có gì tốt hơn nhiều nữ sinh xinh đẹp trong trường ?! Cô ta chỉ là đeo bám Phong thôi ?! Có gì mà phải thích chứ ?! Hèn hạ ! Chắc chắn nó mách gì đó với Mạc Vũ Phong !

Nhị Thiếu Gia, Em Sẽ ĐợiWhere stories live. Discover now